Tiếp đó…bởi vì người nhà của ta còn ở trên phi thuyền Hi Vọng nên
ta mới cần phải đi…Không giấu gì mọi người, phi thuyền Hi Vọng nói
thẳng ra chỉ là một chiếc hộp sắt khổng lồ. Nó không có bầu trời cao xanh,
không có đất liền lẫn đại dương bao la. Có thể cháu của ta cả đời còn lại
cũng không thể thấy được những cảnh này nữa, nhưng mà…Hiện giờ nó
vẫn đang sống rất hạnh phúc! Bởi chỉ có sống, mới có hi vọng! Trong vũ
trụ bao la này, ai mà biết được chúng ta sẽ gặp được gì. Có thể chỉ sau một
bước nhảy không gian đã rơi vào trong Hằng Tinh mà tan tành, hoặc cũng
có thể lạc vào trong lỗ đen vũ trụ mà tử vong…Nhưng mà chúng ta vẫn có
thể tìm được gia viên, quê hương mới cho tất cả, tạo nên một thời đại mới
cho loài người, ai biết được? Tương lai có thể luôn tàn nhẫn nhưng ít nhất
nó vẫn còn có hi vọng, hi vọng của mọi người!
Ellison càng nói càng kích động, tóc của ông ta đã bạc phơ, khuôn mặt
đã nhăn nheo khiến cho ông ấy có vẻ hơi khó gần. Nhưng vào lúc này, cả
người ông ấy phảng phất như sáng bừng lên.
-Bởi vì có hi vọng nên người nhà của ta mới có thể sống hạnh phúc.
Bọn họ không chết trên Trái Đất, không chết trong cuộc bạo loạn, cũng
không chết trong ngày cuối cùng vậy thì sao lại chắc chắn rằng tương lai
mình sẽ chết đây. Cho nên, tạo ra hi vọng cho tương lai không phải là việc
của những nhà khoa học chúng ta sao?
Vì hạnh phúc của họ, ta nguyện bảo vệ nó cho dù phải hi sinh cả tính
mạng của mình!
Ellison khẽ tháo cặp kính lão của mình ra, vuốt vuốt đôi mắt rồi nói
với những người còn lại:
-Bây giờ chỉ cần tuyển thêm bốn người nữa thôi. Một nhà vật lý, một
nhà hóa học, một nhà sinh vật học và một người chịu trách nhiệm điều
khiển các thiết bị, cứ như vậy đi, mọi người…Ta đã nói rồi. Những người
tham gia trong thí nghiệm lần này phải là những người giỏi nhất, thông