Mười hai vạn người trên phi thuyền Hi Vọng đều là thành phần trí
thức, có trình độ cao. Nếu còn sống trên Trái Đất, tuy có thể không thành
triệu phú nhưng cũng dư sức sống khá giả.
Đây không phải do Diêu Nguyên phân biệt đối xử, vì sự sinh tồn, tuy
điều đó hơi tàn nhẫn nhưng vẫn phải làm.
Lấy ví dụ đơn giản: nếu trong sáu tỷ người Trái Đất chỉ có thể chọn
mười vạn người. Vậy ngươi chọn nông dân, học sinh, sinh viên, thương
nhân hay là kỹ sư, nhà khoa học, binh lính tinh nhuệ đây?
Câu trả lời có thể tàn nhẫn, nhưng nếu để cho loài người tiếp tục sinh
tồn, thì đáp án chỉ có một…
Diêu Nguyên đã lựa chọn như thế, cho nên, bây giờ hắn đang đối đầu
với một vấn đề mới.
Mười hai vạn người hắn chọn lựa căn bản không phải là những người
quen chịu khổ. Khi sự sống không còn bị đe dọa thì đương nhiên, bọn họ sẽ
bắt đầu đưa ra yêu cầu: yêu cầu tăng mức đãi ngộ sao cho phù hợp với thân
phận của mình. Giống như tình hình trước mắt của phi thuyền Hi Vọng,
nhu cầu khẩn cấp nhất của họ bây giờ là được sống trong những căn phòng
tươm tất, chứ không phải trong những chiếc liều chật chội.
Diêu Nguyên hiểu rất rõ tầm quan trọng của vấn đề này. Tuy hắn vốn
là một quân nhân đã xuất ngũ, nhưng trong những năm thực hiện nhiệm vụ,
hắn gần như đã đi khắp thế giới. Thấy được rất nhiều người, biết được
nhiều chế độ chính trị ở các quốc gia khác nhau. Nhờ đó mà kinh nghiệm
của hắn về vấn đề này cũng kha khá, hoàn toàn khác với Vương Quang
Chính.
Vương Quang Chính chỉ đơn giản nghĩ, mạng ngươi do ta cứu. Hơn
nữa, phi thuyền Hi Vọng là nơi trú ngụ cuối cùng của loài người, vậy sao
có thể muốn gì là có nấy được? Tốt nhất là ngoan ngoãn chấp hành mệnh