Tuy thế, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến sự dự đoán. Trong mười
hai vạn dân chúng, người thông minh không ít. Có thể nói trong mười hai
vạn người này không có ai ngu ngốc cả. Bởi, nếu một hai người tự nhận
mình thông minh, thì có thể đó chỉ là những đứa tự cao, tự đại hoặc là coi
trời bằng vung. Nhưng nếu coi thường mười hai vạn người ưu tú được lựa
chọn kỹ càng thì người lãnh đạo mới là một tên ngốc.
Thực ra, cho dù không thực hiện cải cách thì cũng đã có người lờ mờ
đoán ra được: có thể phi thuyền Hi Vọng sẽ gặp chút sự cố. Dĩ nhiên,
những chuyện này không lớn tới mức cần phải tra xét….Điều mấu chốt là,
người dân bằng công việc của mình đã có thể tự do đi lại khắp nơi trong phi
thuyền Hi Vọng, trừ tầng năm và tầng sáu cần có chức vụ hoặc nhiệm vụ
mới có thể tiến nhập, hoặc như lò phản ứng tinh thạch do quân đội canh gác
nghiêm ngặt ra, những chỗ khác đều có thể ra vào thoải mái.
Do đó, sau mấy tháng tìm hiểu, người dân đã sơ lược đoán ra lượng
nguyên vật liệu mà phi thuyền Hi Vọng mang theo, cũng như tính ra thời
gian phi thuyền Hi Vọng có thể tồn tại trong không gian. Mặc dù có sai
lệch với kết quả thực tế một hai năm, nhưng cũng không khác nhau nhiều
lắm. Nói cách khác, trong nhận thức của mười hai vạn dân chúng thì phi
thuyền Hi Vọng tối đa chỉ có thể sinh tồn trong vũ trụ khoảng năm năm.
Dự đoán đó được người dân nhận ra sau mấy tháng làm việc trong phi
thuyền Hi Vọng. Mà kết quả hệt như những gì Diêu Nguyên dự đoán trước,
thay vì đàn áp không bằng kết nạp, biến họ thành người của “mình”. Khi
đó, người của mình không phải luôn bảo hộ lợi ích của mình sao.
Tình hình lúc sau trong phi thuyền quả đúng như thế, lượng thức ăn
lãng phí giảm mạnh, lượng năng lượng tiêu hao cũng giảm bớt. Người dân
làm việc một cách nhiệt tình hơn khiến cho phi thuyền Hi Vọng gọn gàng,
ngăn nắp hẳn. Cứ như đây không phải những con người di dân đang lưu lạc
trong vũ trụ, mà là một quốc gia mới đang bừng bừng phát triển.