Diêu Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, nói:
-Là ta bảo ông ấy đi. Một phần là để cho người dân biết được sự nguy
hiểm trong vũ trụ, phòng ngừa việc bọn họ quá mức hưng phấn, cứ gặp cái
gì là đòi đổ bộ. Tựa như lúc còn ở trên hành tinh sa mạc vậy, ai ai cũng
muốn rời khỏi phi thuyền Hi Vọng… Phần nữa là, ngươi không để ý sao?
Giáo sư Viên Bình là người nói tiếng Trung.
-Đúng thế, nhưng tiếng Trung thì liên quan gì tới đây?
Vương Quang Chính cũng tò mò hỏi.
-Tuy nói tiếng Trung, nhưng bên dưới có phụ đề bằng tiếng Anh mà,
ngươi hiểu không?
Diêu Nguyên lắc đầu nói:
-Hiện giờ, trên phi thuyền Hi Vọng có tới hơn 10 loại tiếng đang sử
dụng. Trong đó, thứ tiếng dùng nhiều nhất chính là tiếng Trung cùng tiếng
Anh, rồi tới tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, thậm chí đến tiếng Hàn, tiếng
Nhật cũng có…Tóm lại, quá nhiều thứ tiếng khiến cho việc quản lý phi
thuyền gặp khó khăn. Ngắn hạn thì đành chịu, nhưng nếu phát triển dài hạn
thì không thể để yên như vậy, chúng ta phải hợp nhất tất cả lại thành một
dân tộc, đó là điểm mấu chốt.
Điều kiện trước mắt vẫn chưa cho phép chúng ta làm điều đó, tuy
nhiên, nếu chúng ta khai thác được nhiều nguyên vật liệu tại đây, nếu may
mắn tới mức có thể tự cung tự cấp, sinh sống tại hệ Hằng tinh này thì việc
thống nhất ngôn ngữ là điều rất quan trọng. Hiện giờ, ta có ý định dùng
tiếng Trung là thứ tiếng chuẩn, mà giáo sư Viên Bình, cùng với một số
người phát biểu trên bản tin sau này đều sử dụng tiếng Trung, là một bước
đệm cho việc đó.