Trương Hằng rất buồn bực, bởi vì hắn nhận được giấy báo do chính
tay Diêu Nguyên viết. Tờ giấy chỉ định hắn là người đầu tiên thử nghiệm
việc lái phi thuyền khai thác quặng, cho nên mấy ngày qua hắn gần như vùi
đầu trong buồng lái mẫu để thực hành. Được rồi, không nói tới chuyện này,
cái quan trọng là, tại sao lại là hắn?
-Không còn cách nào khác. Cậu là tân nhân loại duy nhất có khả năng
cảm nhận trước nguy hiểm. Phi thuyền khai thác quặng thử nghiệm số 3
này được trang bị hệ thống thoát hiểm tự động. Khi xảy ra sự cố, trong
vòng 0,3 giây hệ thống sẽ phóng người lái ra ngoài. Với bộ đồ du hành thì
cậu có thể sống sót trong vũ trụ hơn 1 tiếng. Thời gian đó phi thuyền Hi
Vọng sẽ phái tàu con thoi giải cứu cậu. Cho nên, nhiệm vụ lần này chỉ có
thể do cậu đảm nhiệm.
Đó là câu trả lời của Diêu Nguyên.
Cho nên Trương Hằng mới buồn bực, thậm chí không thể nào phản
bác lại dù chỉ một câu. Thật lòng hắn không hề muốn làm nhiệm vụ này,
nhưng thân là một thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh, vừa là sĩ quan cấp
úy, có những việc hắn không muốn cũng phải làm. Cho nên, hai ngày nay
mặt của hắn mới nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy.
-Này, Trương Hằng. Hôm nay chúng ta đi ăn cơm không.
Trương Hằng đang định về nhà bỗng bị một giọng nữ gọi lại. Hắn hơi
quay đầu thì thấy được Bạch Ngưng Tuyết đang kéo La Miêu Miêu, hai cô
gái xinh đẹp đứng ở hành lang nhỏ bên cạnh. Vừa rồi là Bạch Ngưng Tuyết
gọi hắn.
Trương Hằng ngẩn người, hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước. Đó là lúc
Bạch Ngưng Tuyết cùng La Miêu Miêu đến nhà hắn dùng cơm, hai nàng
tâm sự đôi chút về cuộc sống, đại khái hai người mỗi tháng chỉ có chừng
240 đồng tiền nhân loại, cái gì cũng không dám ăn. Những thứ như rau quả,