Miêu Miêu đều nhìn hắn một cách ngưỡng mộ.
Trong lòng Trương Hằng hơi bối rối, hắn không hề có cảm giác vinh
quang khi bảo vệ được mỹ nữ hay tự hào về chức vụ của mình. Hắn chỉ
cảm thấy bi ai, một nỗi buồn khó hiểu cứ vương vấn trong lòng. Hắn uống
một ngụm rượu lớn, rồi nói:
-Ngưng Tuyết, Miêu Miêu. Bây giờ chúng ta đã không còn là chúng ta
lúc trước nữa. Nơi này không phải Trái Đất, chúng ta cũng không phải là
tầng lớp thượng lưu gì nữa. Bây giờ, ta chỉ là một quân nhân, còn hai nàng
là học sinh…Cùng cố gắng lên nào, học nhiều hơn. Rồi sau này, hai nàng
sẽ cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào…
Bây giờ, Trương Hằng mới nhận ra ý nghĩa thực sự về cấp bậc của
mình.
Đơn giản, nhận được bao nhiêu thì cũng mất bấy nhiêu. Nếu mình đã
hưởng thụ những tiện nghi do thân phận mang lại, thì cũng phải chịu gánh
nặng mà nó mang tới. Hắn đã không còn là một tên ăn chơi lêu lổng nữa,
mà càng không muốn trở về lúc đó…
Hắn là Trương Hằng! Thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh – Trương
Hằng!
Trương Hằng không ngờ rằng lúc đó, Diêu Nguyên đang ngồi tại góc
phòng ăn. Diêu Nguyên vừa ăn xong thì thấy được cảnh tượng đó, nghe
được lời nói của Trương Hằng, vô thức, hắn khẽ cười nhẹ gật đầu…
10h sáng ngày thứ hai, cuộc thử nghiệm phi thuyền khai thác quặng số
3 bắt đầu. Người lái là tân nhân loại với khả năng dự đoán trước nguy hiểm
– Trương Hằng…
12h sáng ngày thứ hai, cuộc thử nghiệm thành công, không phát sinh
sự cố ngoài ý muốn nào. Tất cả đều phù hợp với dự đoán. Lấy phi thuyền