Sau đó, các nhà khoa học mới bắt đầu bàn bạc, rồi nói. Bọn họ cần có
thời gian để kiểm tra các chi tiết này, đồng thời cần nhiều nhà khoa học hơn
để thí nghiệm. Ít nhất, trong thời gian ngắn vẫn chưa thể trả lời Diêu
Nguyên được.
Thấy thế, Diêu Nguyên lại cảm thấy an tâm hơn. Thực tế, hắn cũng
cảm giác mình hơi nóng vội. Dù sao đây không phải là chuyện nhỏ mà là
chuyện có quan hệ sinh tử với 12 vạn con người, quan hệ đến việc truyền
thừa nền văn minh nhân loại. Tốt nhất phải càng cẩn thận càng tốt.
Cho nên, trong khoảng thời gian kết tiếp, hắn vô cùng kiên nhẫn chờ
đợi, không hề nóng vội hay hối thúc các nhà khoa học kia đưa ra câu trả lời.
Hằng ngày, hắn chỉ giải quyết những chuyện liên quan đến việc chế tạo phi
thuyền khai thác, việc khai thác thiên thạch, rồi đến các việc tinh luyện
khoáng vật…
Bất quá, hắn vẫn là hạm trưởng của phi thuyền Hi Vọng, tuy không hề
lập cái gì gọi là “chính phủ của phi thuyền Hi Vọng”, nhưng trong lòng dân
chúng, thứ đó sớm đã tồn tại. Trừ bộ phận các nhà khoa học chuyên tâm
làm nhiệm vụ của mình, các phương diện khác hầu như đều cần hắn giải
quyết. Từ phương diện dân sự, quân sự, nhân sự….tất cả đều do hắn quyết
định.
Lúc trước, khi còn ở hành tinh sa mạc hoặc ở trong Tinh Vân thì còn
đỡ, lúc đó hầu hết người dân đều sống trong liều, chỉ cần giám thị quản lý
chặt một chút là xong. Cho nên, những chuyện mà Diêu Nguyên cần xử lý
trong khoảng thời gian đó không nhiều, là những chuyện đơn giản như
phân phối nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu…
Nhưng tới giờ, phi thuyền Hi Vọng đã thực hiện xong việc phân chia
nhà ở, phát hành tiền, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Điều này
khiến cho người dân tràn đầy phấn khởi, hăng hái tham gia các công việc
trên phi thuyền, tỷ như khai thác thiên thạch ngoài vũ trụ…Nó dẫn đến