Cả đám người De Binou đều hơi khẩn trương, bất quá phương diện
này Diêu Nguyên đã quản lý cực kỳ thành công. Trong quân đội, mọi người
từ người da vàng, da trắng đến người da đen đều được huấn luyện cực kỳ
nghiêm khắc…rồi sau đó phân phối phúc lợi và công việc cực kỳ công
bằng. Cho nên, danh tiếng của quân đội trên phi thuyền Hi Vọng cực kỳ tốt,
chưa hề phát sinh vụ việc xung đột nào với dân chúng cả.
Chỉ thấy hai người lính này đi tới trước mặt mọi người, giơ tay chào
rồi người lính da trắng lấy ra một tờ giấy, hỏi:
-Xin lỗi, ngài có phải là De Binou không? Nếu phải, vào bốn giờ chiều
nay, mời ngày đến phòng hạm trưởng tại tầng 5. Tờ giấy này có thể dùng
làm giấy thông hành, chỉ cần đưa ra là có thể vào. Xin ngài nhớ đến đúng
giờ.
Nói xong, hắn giơ tay chào một lần nữa, rồi cùng người lính còn lại đi
lên xe điện, chạy đi nơi khác.
Suốt cả quá trình, De Binou cả một câu cũng không thốt nên lời. Thực
tế, hắn vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ, cho đến thật lâu sau, khi mấy
người xung quanh nhắc nhở thì hắn mới vội đọc tờ giấy đang cầm trong
tay. Tờ giấy rất đơn giản, chỉ ghi lại sơ yếu lý lịch của hắn, và thêm dòng
chữ mời hắn đến phòng hạm trưởng vào lúc bốn giờ chiều nay.
Bất quá, đoạn sơ yếu lý lịch ngắn ngủi kia lại làm hắn giật mình…
Từng là cố vấn tài chính cấp cao cho chính phủ, phó bộ trưởng…
Chẳng lẽ…
Trong lòng De Binou cuồng hỉ, nhưng khuôn mặt chẳng lộ ra bất cứ
biểu tình gì. Hắn chỉ cười cười xin lỗi mọi người xung quanh, rồi bình thản
đi về nhà. Tới nhà, trong ánh mắt khó hiểu của người thân, hắn lặng lẽ lấy