khăng phân chia người dân dựa vào màu da, tiếng nói, quốc gia thì đó chỉ là
một chính sách ngu xuẩn, tàn bạo.
Đúng vậy, thậm chí các chuyên gia còn chỉ thẳng vào mặt Diêu
Nguyên nói ra hai chữ tàn bạo. Nhìn bộ dáng đỏ mặt, tía tai của họ Diêu
Nguyên cũng rất buồn bực. Chẳng lẽ bọn họ không sợ mình giết họ sao?
Hoặc sau này cắt lương sao?
Bất quá, thật đáng tiếc. Tuy trong số các chuyên gia này có đủ mọi dân
tộc, từ người da vàng, da trắng đến da đen. Nhưng tựa hồ ý kiến của tất cả
đều như nhau, đó là chính phủ (ý nói Diêu Nguyên) tuyệt đối không thể
quyết định bậy bạ, tuyệt đối không nên phân chia dân chúng. Nên đối xử
bình đăng với tất cả, thậm chí, còn nên dốc sức làm phai mờ khoảng cách
giữa các dân tộc. Nhất định phải làm cho dân chúng hiểu, tất cả bọn họ vốn
chỉ là một, không hề có sự khác biệt hay kỳ thị gì cả. Tại đây, chỉ có một
dân tộc, đó chính là loài người!
Diêu Nguyên thảo luận những việc này với các chuyên gia mất hết
một tháng trời, cùng lúc đó cũng âm thầm thăm dò tình huống trong dân
chúng, trưng cầu ý kiến của các thành viên còn lại trong tiểu đội Hắc Tinh.
Cuối cùng, hắn đã chấp nhận quyết định của các chuyên gia mà từ bỏ ý
định của mình.
Lần bầu cử này không hề phân biệt tiếng nói, màu da gì cả…Mà dùng
cách bầu cử khá quen thuộc theo kiểu Trung Quốc, đó là lựa chọn số người
hợp lệ trên đơn vị một cư xá, mà Trung Quốc gọi là cách dùng ủy ban…
Được rồi, tạm thời không bàn tới việc này. Về việc bầu cử, sẽ chọn số
lượng nghị sĩ theo số cư xá. Cụ thể là căn cứ theo số người trong từng cư
xá, mỗi cư xá bình thường sẽ có 3 người được chọn. Sau đó tới lượt toàn bộ
người dân sống trong cư xá chọn một trong ba người, Không phân biệt
tiếng nói, màu da, phàm là người sống trong cư xá đều có tư cách bỏ phiếu
bầu.