Những thứ này tạm thời không đề cập tới, về phương diện khác, sau
khi việc đào hầm trên mặt đất hoàn thành thì việc tiếp theo chính là sử dụng
thực vật ngoài hành tinh. Trước khi cho chúng hấp thụ thì vẫn còn rất nhiều
việc phải làm, tỷ như quản chế nghiêm ngặt tiến độ hấp thụ cũng như
trưởng thành của nó, vận chuyển đất đá đào được ra ngoài, cài đặt hệ thống
theo dõi…Dĩ nhiên, hệ thống theo dõi chắc chắn sẽ bị thực vật ngoài hành
tinh xơi trọn, nhưng từ đó cũng có thể suy đoán được tiến độ hấp thụ của
nó, vì vậy chút tổn thất nầy vẫn có thể tiếp nhận.
Chỉ riêng việc lắp đặt như vậy đã mất cả ngày, dù sao đây là lần đầu
tiên nền văn minh của con người sử dụng khoa học kỹ thuật ngoài hành
tinh. Hơn nữa còn sử dụng chúng vào việc đào bới cùng khai thác nguyên
vật liệu. Cho nên cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Thực tế, cho đến
giờ vẫn có một số rất ít các nhà khoa học lớn tuổi phản đối việc sử dụng
thực vật ngoài hành tinh. Theo lời bọn họ nói với Diêu Nguyên, thà rằng
tiêu tốn một năm, thậm chí mấy năm làm việc chứ tuyệt đối không nên vì
ham chút thời thời gian, đã vội vàng sử dụng thứ mà con người không thể
nào phân tích cùng điều khiển.
Diêu Nguyên hiểu rõ tính cách của các nhà khoa học lớn tuổi này, bọn
họ vốn là những người vô cùng cẩn thận cùng bảo thủ. Hơn nữa, lời nói của
bọn họ không hề sai, nhưng hắn vẫn hạ lệnh cho phép sử dụng thực vật
ngoài hành tinh. Trừ việc tốn ít thời gian và công sức ra, hắn còn có ý thông
qua việc này để thu thập hợp kim.
Dĩ nhiên, trừ hai lý do này, Diêu Nguyên vẫn còn lý do khác chưa nói
ra. Không biết vì sao, gần đây hắn luôn cảm thấy như có cái gì đè nén, hơn
nữa cảm giác càng lúc càng nghiêm trọng. Không chỉ riêng hắn, bởi vì hắn
đã từng bí mật hỏi qua Trương Hằng, thì Trương Hằng thậm chí còn cảm
thấy cảm giác đó sớm hơn hắn nữa. Chẳng qua cảm giác đó dường như
không phải là cảm giác nguy hiểm, chỉ là một loại tâm tình phiền não thôi.
Vì vậy, hắn vẫn chưa nói cho bất kỳ ai.