thường. Đến khi nào tình hình thay đổi đột ngột thì mới bắt đầu đội nón lại,
khởi động hệ thống duy trì sự sống. Như vậy, thời gian hít thở trong chân
không sẽ tăng lên, hiểu chưa?
Trương Hằng gật đầu tỏ vẻ hiểu, bất quá vẫn cẩn thận hỏi:
-Nhưng nếu ta đi rồi, lấy ai cảm ứng sự nguy hiểm tại lối vào đây?
Diêu Nguyên nói một cách chắc chắn:
-Sẽ có tân nhân loại khác lo việc đó… Bất kinh lịch phong vũ, chẩm
yêu kiến thải hồng? (2) Trương Hằng, ngươi đã từng trải qua trận chiến
sinh tử tại hành tinh sa mạc, cho nên đã có thể sử dụng thành thạo kỹ năng
của mình. Các tân nhân loại khác cũng có thể có được kinh nghiệm như
ngươi, đi đi, ta tự có sắp xếp.
Trương Hằng cũng không chần chờ nữa, sau khi đứng nghiêm chào thì
lập tức đuổi theo đám người Hắc Thiết.
Diêu Nguyên thấy Trương Hằng đã đi xa rồi mới ra lệnh cho các binh
lính bên cạnh:
-Tìm cho Nhâm Trừu Nguyệt cho ta. Trên thẻ từ có ghi rõ tên, tân
nhân loại có khả năng dự cảm – Nhâm Trừu Nguyệt!
Lúc này, Nhâm Trừu Nguyệt đang lẩm bẩm với vẻ bất mãn. Đơn giản
vì tên tiểu cá tử Nhâm Đào kia, thân cao còn chưa bằng nàng lại sốt sắng đi
bê một lúc hai bộ đồ du hành, hẳn là lấy giùm mình. Bất quá, do lệnh của
hạm trưởng nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xa xa nhìn Nhâm Đào từ từ
biến mất. Trong lúc hờn dỗi, nàng bỗng nhớ tới những lời nói của Nhâm
Đào trước khi đi.
-Trừu Nguyệt, bà nhất định phải chen lên đội ngũ đầu tiên. Phải rời đi
sớm nhất có thể. Lúc trước, ta đã thấy Trương Hằng đi chung quanh cánh