Lưu Nhân Đức cũng không quay đầu lại, đáp:
-Biết cùng không biết có khác gì nhau? Cho dù biết một giây sau nơi
này sẽ nổ tung, nhưng ngươi có thể bỏ đi à? Không, hoàn toàn không!
Trong lòng đất là hơn mười hai vạn người đó, không nhắc tới việc
hạm trưởng cũng ở đấy, còn các nhà khoa học, nghiên cứu sinh nữa, ngươi
biết điều này có ý nghĩa gì không?
Lưu Nhân Đức hàm xúc nói:
-Ý nói văn minh loài người chúng ta sẽ bị hủy diệt. Trong vũ trụ này,
chúng ta vẫn quá yếu ớt. Ta có thể dạy cho con ta kiến thức về thiết bị điện,
cách cải tạo chúng. Nhưng ta có thể dạy nó hóa học, sinh học, vật lý học
sao? Không! Chúng ta căn bản không có biện pháp trốn tránh, chỉ có thể cố
gắng cải tạo đường truyền năng lượng của hệ thống duy trì sự sống, rồi liên
lạc với căn cứ bên dưới, đợi các nhà khoa học trở về.
Kỹ thuật viên kia ngẩn người một lát rồi thở dài nói:
-Đúng, đúng như lời ông nói, thiếu các nhà khoa học ấy thì cũng đại
biểu cho việc văn minh loài người diệt vong, ta hiểu rồi…Lưu, ta sẽ thúc
giục các nhân viên trong khu vực ta quản lý thêm môt lần nữa, để xem có
thể rút ngắn thời gian không.
Lưu Nhân Đức gật đầu nói:
-Hiện tại chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi, đồng thời hãy cầu
nguyện đi…Cầu nguyện cho căn cứ bên dưới vẫn bình yên, cầu nguyện
Chúa Trời bảo vệ loài người chúng ta…
-Thần sao?