Bên trong phòng thăm dò, nhân viên phụ trách nhanh chóng bắt được
tín hiệu từ hệ thống quan sát rồi dùng loa phát thanh thông báo tin đó cho
toàn bộ dân chúng. Gần như ngay lập tức, sau cơn sững sờ là vô số tiếng
hoan hô nhiệt liệt vang lên, tiếng vui mừng thậm chí đã lấp đi tiếng than
khóc, rất nhiều phụ nữ vừa khóc vừa hoan hô.
Tại tầng một của căn cứ, sau khi kích hoạt vụ nổ thì rất nhiều người bị
sóng xung kích làm ngã lăn quay. Đó cũng do loại bom này là loại bom tiên
tiến nhất của thế kỷ 21, bên trong chứa dung dịch gây nổ cùng các loại khí
xúc tác. Khi kích hoạt sẽ tạo ra nổ mạnh trong nháy mắt mà không cần tới
không khí bên ngoài. Do đó, nó cũng là thiết bị phá hủy duy nhất có thể sử
dụng trong môi trường chân không.
Sau khi vụ nổ xảy ra tầm 10 giây, Diêu Nguyên cùng các đội viên Hắc
Tinh là những người đầu tiên đứng lên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cánh
cửa vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, chẳng qua lối vào bị đánh sập thôi.
Nhưng sau khi cánh cửa bị thủng một lỗ, nó có thể cho phép số lượng dân
chúng di tản lớn hơn. Đường kính lối vào đạt khoảng 20 m, nhiêu đó đã đủ
cho mấy vạn người sơ tán.
Thấy thế, ai ai cũng vui mừng, cặp lông mày luôn nhíu chặt suốt mấy
tiếng qua của Diêu Nguyên cũng buông lỏng. Hắn không chần chờ thêm
chút nào, lập tức ra lệnh cho khoang thuyền vận chuyển dẫn đầu, quân đội
hộ tống người dân, bắt đầu quá trình di tản thông qua cánh cửa. Sáu bảy
vạn người không ngừng di chuyển, với tốc độ này thì chỉ cần tầm nửa tiếng
là đến phi thuyền Hi Vọng. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm,
còn lại chỉ cần chia thành từng nhóm lần lượt thông qua khoang cách ly trở
về phi thuyền Hi Vọng.
Nhiều người đã rơi lệ, chưa bao giờ bọn họ có cảm giác này, cảm giác
an toàn, được che chở mà phi thuyền Hi Vọng mang lại. Cảm giác giống
như về “nhà” này khiến cho họ không cách nào kiềm chế nước mắt, chỉ có