Sau khi nói xong, Diêu Nguyên liền chăm chú nhìn Nhâm Đào, nhìn
khuôn mặt ngơ ngác của hắn.
-Nhâm Đào, ta không quan tâm việc ngươi cần gì. Cấp sĩ quan hay
tiền bạc gì cũng được, hoặc việc đảm bảo cho em gái của mình an toàn…
Cho dù yêu cầu của ngươi ra sao, ta đều có thể thỏa mãn. Hiện giờ, ta chỉ
cần ngươi giúp ta, nếu như ngươi thật sự có giải pháp thì hãy đưa ra. Mấy
ngàn người này đều là những người cần cù chăm chỉ. Bọn họ ai ai cũng vất
vả làm việc, tăng ca cũng không oán trách. Họ không đáng phải hi sinh như
vậy!
Diêu Nguyên vô cùng chân thành nói với Nhâm Đào:
-Bọn họ là người tốt! Người tốt thì phải nhận được báo đáp! Vô luận
khó khăn ra sao, ta đều muốn cứu họ! Cho nên, nói cho ta biết, cho dù chỉ
có một chút hi vọng cũng được!
Trong lòng Nhâm Đào chợt nhói lên, một cảm giác không tên bỗng
xuất hiện. Bất quá, hắn liền đè cảm giác kỳ quái này xuống. Chẳng qua,
khuôn mặt ngu ngơ đã hơi thay đổi, ngáp một cái rồi nói:
-Biện pháp thì không phải là không có. Quan trọng chỉ có hai điều,
một là phải liên lạc được với nhân viên bị kẹt, sau đó đưa đồ du hành vũ trụ
cho họ trước khi lối vào bị khai thông.
Điều đầu tiên thì với nền khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người
đúng là thúc thủ vô sách. Cho nên, ta đề nghị ngài thử qua kỹ năng của tân
nhân loại. Như là kỹ năng của cô bé tên Niệm Tịch Không chẳng hạn?
Nhâm Đào thản nhiên nói, tuy dáng vẻ vẫn còn nét ngu ngơ nhưng
trong lúc này, hắn cảm thấy bốn bề chợt trở nên vô cùng yên tĩnh. Vô số
các đầu mối, chi tiết, hình ảnh,...hội tụ lại trong đầu hắn. Bộ não đang suy
nghĩ với tốc độ kinh người, lần lượt suy luận rồi loại bỏ các giả thuyết hiện
lên. Trạng thái này khiến cho Nhâm Đào cảm thấy cực kỳ đói, hơn nữa