Các nhà khoa học cho rằng, việc khoan có thể mạo hiểm tiến hành,
nhưng điều quan trọng ở đây là thời gian. Việc khoan vào khu vực nham
thạch có vết nứt phải làm thật nhanh, không được chậm trễ. Thời gian an
toàn tuyệt không vượt quá 12 tiếng, nếu vượt quá khoảng thời gian này, khu
vực bị khoan sẽ sụp đổ, kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền, khiến cho
cả căn cứ bị phá hủy.
Về phần các kỹ sư thuộc đội ngũ khai thác khoáng vật, họ cho biết nếu
như tập trung đầy đủ dụng cụ, nhân lực và năng lượng, bọn họ tự tin trong
vòng 10 tiếng có thể khoan một lối vào chân không nối với tầng ba, vận
chuyển đồ du hành vũ trụ vào.
-Nói cách khác, kế hoạch này có thể thực hiện được. Nhưng nguy
hiểm lớn nhất ở đây là thời gian, nhất định phải hoàn thành tất cả trong 10
tiếng sao?
Diêu Nguyên trầm mặc, im lặng suy xét ưu nhược điểm của kế hoạch
này.
Nếu bỏ qua những năm sống gần đây, thì vào thời Diêu Nguyên còn
làm đội trưởng tiểu đội Hắc Tinh, hắn sớm đã có lòng dạ sắt đá. Ngươi có
thể có lòng nhân từ, nhưng không thể để sự nhân từ này ảnh hưởng đến đại
cục. Tuy hai chữ “đại cục” này nghe qua thì hơi quá cao xa, nhưng thật sự
nó có liên quan đến mạng sống của rất nhiều người khác. Nếu bởi vì sự
nhân từ của ngươi mà ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, như vậy
đó không phải là nhân từ, mà là đạo đức giả. So ra, sự đạo đức giả chỉ khác
sự tàn bạo ở chỗ nó được bao phủ bởi một vầng hào quang giả dối. Nhưng
kết quả của cả hai đều không khác nhau tí nào…
Bây giờ là lúc hắn lựa chọn, vì cứu mấy ngàn người mà để mấy ngàn
người khác mạo hiểm. Hoặc bỏ rơi bọn họ, bảo tồn nguyên khí của loài
người, vứt bỏ hoàn toàn mấy ngàn nhân viên có thể cứu sống…