Mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm. Ta muốn mọi người
ước định một con số rõ ràng cụ thể.
Tiếp theo, trong xác phi thuyền này còn có bộ phận nào nguyên vẹn
không? Ta không phải mơ tưởng tới việc lợi dụng nó để gia cố, cải tiến phi
thuyền Hi Vọng, ý ta là…
Tới đây, vẻ mặt Diêu Nguyên đã hiện lên sát khí:
-Ý của ta là, liệu có người ngoài hành tinh còn sống sót bên trong phi
thuyền không? Bọn chúng có còn điều khiển được bộ phận nào trong chiếc
phi thuyền kia hay không? Bọn chúng có khả năng tấn công chúng ta hay
không? Đây là vấn đề quan trong nhất. Chậm nhất là 24 tiếng sau phải có
đáp án rõ ràng cho ta, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng bước nhảy không gian.
Trừ hai vấn đề đó ra, còn có vấn đề khác. Đó là về phi thuyền khổng
lồ này, bọn họ đến từ nơi đâu, hướng về đâu? Nguyên nhân gì khiến cho
phi thuyền khổng lồ như vậy trở thành mảnh vụn? Do tai nạn trong vũ trụ
hay thiên thạch va chạm? Nó bị hủy diệt ở đâu, hay ngay tại đây? Hoặc
là…
Diêu Nguyên cơ hồ như gầm lên:
-Bị nền văn minh khác tấn công!
Đó là toàn bộ vấn đề ta cần biết. Mong mọi người cố gắng tìm câu trả
lời trong thời gian ngắn nhất. Đây không phải là thỉnh cầu, đây là mệnh
lệnh!
Diêu Nguyên đứng lên nói:
-Ta sẽ tới phòng thăm dò ngay. Nơi đó có thể thu thập được tin tức
mới. Ngoài ra, ta cho phép mọi người vận dụng bất kỳ tài nguyên nào trên
phi thuyền Hi Vọng – từ nhân lực, vật lực, tất cả phòng thí nghiệm, thiết bị