-Phá hủy nó!
-Đúng, phá hủy nó!
Diêu Nguyên gật đầu:
-Ở đây lại xuất hiện một vấn đề, đó là chúng ta hoàn toàn không biết
quả cầu đó chứa cái gì. Mặc dù nó phát ra tín hiệu điện tử liên tục, nhưng
chúng ta không thể giải mã được, không hiểu nó đang cố gắng truyền đạt
điều gì. Cho nên, chúng ta chỉ có thể phá hủy nó…Nhưng lỡ như, đó là một
tín hiệu hòa bình do nền văn minh khác gửi cho chúng ta thì sao? Một khi
phá hủy, cũng tương đương với việc tuyên chiến!
Cho nên, ở trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ, chúng ta phải luôn bảo
trì cảnh giác với bất kỳ vật thể lạ nào đến gần phi thuyền Hi Vọng. Hơn
nữa, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần phá hủy nó…Nhưng nếu nền văn
minh kia có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn chúng ta nhiều thì sao? Tỷ
như bọn họ có thiết bị thăm dò có thể phân tích tất cả tín hiệu điện tử, hơn
nữa trong thời gian ngắn có thể phân tích tiếng nói chúng ta, hiểu được ý đồ
mà chúng ta gửi đi. Hoặc cao cấp hơn nữa, bọn họ thậm chí có thể biết
được hình cầu này không hề có chức năng công kích hoặc thăm dò thì sao?
Nếu tình huống như vậy, đổi là các ngươi, các ngươi sẽ làm gì?
Lần này thì đến lượt Vương Quang Chính đưa ra ý kiến:
-Bắt sống nó, xem xét tất cả tín hiệu phát ra, hoặc dùng nó để phân
tích trình độ khoa học kỹ thuật.
-Đúng, đúng là như thế.
Diêu Nguyên gật đầu: