Ba Lệ nói xong thì đi tiếp. Nhưng lúc vừa bước qua cửa, nàng bỗng
nhiên dừng lại, nói:
-Ở quãng trường tầng ba, có một tiệm bánh gạo rất ngon. Đó là chỗ ăn
ưa thích của ta.
Nói xong thì nàng đi thẳng.
Diêu Nguyên ngẩn người, nở nụ cười khổ rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Thật lâu sau, hắn mới nhắc thiết bị liên lạc trên bàn lên, ra lệnh:
-Gọi Trương Hằng, Ưng và Hắc Thiết đến đây.
Ngày thứ ba, trong phòng thí nghiệm vũ khí của Ba Lệ, Ưng, Hắc
Thiết và Trương Hằng ba người mặc quân phục im lặng đứng thẳng hàng.
Sau lưng họ là một loạt robot, còn có cả xác robot hư hỏng.
-Thượng úy Ưng, thượng úy Hắc Thiết và thượng úy Trương Hằng từ
giờ sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cùng quan sát quá trình thử nghiệm
robot.
Ưng bước lên một bước, giơ tay chào Ba Lệ trước mặt.
Ba Lệ liếc ba người một cái rồi không thèm để ý đến nữa, vòng qua họ
đi tới đống robot kia. Nàng cẩn thận vuốt vẻ lớp vỏ kim loại bên ngoài của
chúng, sau đó kiểm tra những xác robot hư hỏng bên cạnh. Lúc lâu sau,
nàng mới đứng lên, nói:
-Như vậy thì bắt đầu nghiên cứu từ đống xác robot này.
(Dự tri giả cảm giác nguy hiểm, thanh tích giả quan sát mọi hành động
của ta, còn cảm ứng giả có nhiệm vụ khống chế ta trong thời gian ngắn
nhất, hoặc có khi đánh chết cũng được. Thật là, ta đâu định làm gì quá mức
đâu. Tiệm bánh gạo kia thật sự rất ngon, ta thích nó cũng như thích phi