lần bước nhảy không gian, hơn nữa giả thuyết mỗi bước nhảy đều không
gặp gì cả thì tổng thời gian có được từ 3 đến 4 năm.
Nhưng phi thuyền Hi Vọng lại có thể sinh tồn trong vũ trụ tới 40 năm.
Nếu hết năng lượng để thực hiện bước nhảy không gian, vậy thừa hơn 30
năm kia làm gì đây? Cứ bay một cách vô định trong vũ trụ sao?
Cho nên các chuyên gia đề nghị, mỗi bước nhảy không gian, vô luận
xung quanh có gì hay không thì cũng nên chờ tầm 1 tháng. Cũng chính là
30 ngày. Thời gian này có thể dùng để xây dựng các khoang thuyền gắn
bên ngoài. 30 ngày đủ để một số động vật, thực vật lớn hơn một chút, hơn
nữa còn có thể di tản người dân ra ngoài khoang thuyền. Đến lúc thực hiện
bước nhảy mới thu hồi khoang thuyền gắn bên ngoài lại, cho người dân trở
về phi thuyền Hi Vọng. Cứ thế tiếp tục.
Nếu làm theo cách đó, phi thuyền Hi Vọng có thể chứa hơn 50 vạn
người, và khi đó ít nhất đã trải qua hai đời thế hệ - chính xác là hơn 40
năm. Lúc ấy, nền khoa học kỹ thuật của loài người có thể đã tiến bộ vượt
bậc, chế tạo ra phi thuyền kiểu mới hoặc đã diệt vong, biến mất trong vũ trụ
tăm tối này, không cần phải bận tâm thêm cho mệt.
Trong khi Diêu Nguyên đang thảo luận cùng các chuyên gia về việc
khoang thuyền gắn bên ngoài, tiểu tổ khoa học của Ba Lệ gửi đến một bản
báo cáo mới.
Nội dung của nó không phải thông báo việc thí nghiệm vũ khí Gauss
thành công, hay là phát sinh sự cố bất ngờ gì. Mà là việc tiểu tổ Ba Lệ tìm
ra một tín hiệu kỳ lạ. Các robot thí nghiệm không ngừng phát ra tín hiệu,
nhưng nơi nhận tín hiệu không phải là máy tính chủ, mà là…thứ gì đó bên
trong bức tường sắt dày hai lớp được lót dưới nó.
Đó là một sàn lót của phi thuyền Hi Vọng, làm bằng thép gồm có hai
lớp. Nhưng tín hiệu lại được tiếp nhận trong đó, thay vì máy tính chủ bên