-…Cảm giác của nhà khoa học đấy cũng giống như ta và ngươi, khi
tay chân mình bị chặt, mắt bị mù, mũi bị thẻo đi, lỗ tai bị chọc điếc, rồi bị
giam cầm trong hầm ngục tăm tối. Hắn quá tuyệt vọng, nên đã tự sát.
Diêu Nguyên thở dài, giải thích.
-Nhưng? Tại sao?
Hắc Thiết vẫn không hiểu, tiếp tục hỏi:
-Ta có thể hiểu được khúc đầu. Quả thật, nếu bị như thế thì thà chết
sướng hơn. Nhưng nhà khoa học này sao lại phải tự sát? Không phải hắn
vẫn còn nguyên vẹn à?
-Rất đơn giản.
Ba Lệ đột nhiên trả lời:
-Bởi vì hắn là nhà khoa học…Khi phát hiện thấy đức tin của mình sụp
đổ, hay nói chính xác hơn khi phát hiện một việc mà đến khoa học cũng
không sao giải thích được – thứ mà chúng ta gọi là ma thuật. Lúc ấy, niềm
tin của hắn đã sụp đổ, hắn tuyệt vọng, tuyệt vọng trước sự bất lực của khoa
học. Cho nên, hắn tự sát.
Hắc Thiết nhún vai, vẫn vô tư như trước:
-Ta vẫn không hiểu.
-Không hiểu cũng không sao, ta chỉ hi vọng, các nhà khoa học của
chúng ta không có yếu ớt như vậy. Ngàn vạn lần đừng có sụp đổ.
Diêu Nguyên lo lắng nhìn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, trợ lý
đang ngồi bên kia, bất lực nói.