-Không sao đâu cha, con sẽ không vào ruộng mà sẽ lẻn vào theo khe
nước, buổi tối họ sẽ không phát hiện thấy con đâu, rồi con sẽ đào bên mé
ruộng ra mấy củ khoai lang…Cha, chúng ta đã không ăn gì suốt ba ngày
rồi, chỉ uống nước cầm hơi thôi, con vẫn còn chưa sao nhưng cha lại đang
sốt cao a, cha nhất định phải ăn cái gì đó!
Ireland quýnh lên, nhưng hắn lại ho càng lúc càng mạnh, đến nói cũng
không ra tiếng, thấy thế Julia mới thêm vào:
-Dù sao con cũng đã quyết rồi! Cha biết tính con rồi đấy, đến tối con
sẽ tự mình lẻn đi, dù sao cha cũng không thể biết được.
Thật lâu sau Ireland mới chấm dứt cơn ho nhưng hắn đã không còn
sức để nói cái gì nữa, hai mí mắt díp lại, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng
thốt ra vài lời trước lúc hôn mê:
-Cha sẽ đi cùng con, ở bên cạnh canh gác cho con, nếu không khi con
đào khoai lang lên, không cẩn thận để phát ra tiếng động thì hỏng bét.
Tiếng nói vừa dứt thì hắn đã chìm vào trong giấc ngủ.
Julia nhìn cha, chỉ qua hai mươi ngày mà cha đã già và gầy đi nhiều,
đôi mắt nàng đỏ lên, thấp giọng khóc rấm rứt.
Buổi tối đó quả nhiên Ireland cương quyết đi theo Julia, mà Julia sợ
nếu mình chạy mất thì cha mình vẫn ngoan cố đi theo, một lão nhân bệnh
tật như cha nếu bỏ nhà đi thì sao mà kiếm được? Vạn nhất gặp phải các tên
bạo dân kia thì nàng có hối cũng không kịp, cho nên không còn cách nào
khác, đành dẫn theo Ireland đến chỗ ruộng khoai lang.
Hai người cứ đi một chút rồi ngừng, bởi thể lực của cả hai đã quá mệt
mỏi rồi, đến hơn hai giờ sau mới đến được ruộng khoai lang kia, quả nhiên
nơi vùng quê đã mất điện, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt thì đưa tay ra
cũng khó mà thấy được năm ngón tay. Ireland cẩn thận bò tới một gò đất