đã giữa trưa. Các nhà khoa học hẳn cũng nghỉ tay ăn cơm, cho nên đi ăn
trước rồi tìm họ sau.
Sau một bữa cơm vội vàng, trên đường cũng không có gì xảy ra, tầm
một tiếng sau Diêu Nguyên bắt đầu đi về phòng thí nghiệm, cụ thể là phòng
thí nghiệm chất liệu gỗ.
Có lẽ do còn sớm nên trên đường Diêu Nguyên không thấy một bóng
người, hắn vốn cho rằng còn phải chờ lâu, ai ngờ vừa vào phòng thí nghiệm
đã thấy Yvaine ngồi trên bàn xử lý giấy tờ.
-A, hạm trưởng, ngài đến sớm vậy. Tôi còn tưởng đến chiều ngài mới
đến.
Yvaine vừa thấy Diêu Nguyên thì đứng dậy chào, đồng thời rót một ly
nước từ máy lọc bên cạnh đưa cho Diêu Nguyên.
Diêu Nguyên khẽ nở nụ cười, trong hai nhĩ ngữ giả thì hắn tương đối
coi trọng Yvaine. Không chỉ vì những công lao mà Yvaine đạt được như
việc phát minh ra công thức thuốc đặc biệt cho thực vật ngoài hành tinh,
mà là sự tập trung, nỗ lực hết mình vì khoa học. Nếu không nhờ hắn liều
chết bảo vệ máy tính chứa công thức, làm sao lò phản ứng tinh thạch xuất
hiện được
Không bàn đến công lao thì Yvaine cũng là một nhà khoa học cực kỳ
nghiêm túc, nhìn cảnh trước mắt có thể đoán được. Khi mọi người nhân dịp
nghỉ trưa để tán gẫu, đi dạo, đọc sách hoặc thư giãn thì hắn lại vội vàng
chạy về phòng thí nghiệm xử lý công việc, riêng tinh thần này thôi cũng đã
hơn hẳn rất nhiều nhân viên nghiên cứu rồi.
Diêu Nguyên nhận ly nước, mỉm cười nói:
-Tiến sĩ Yvaine, không cần khách khí như vậy. Thật ra ta tới đây là làm
phiền cậu mới đúng. Hơn nữa, nghe các binh sĩ bảo vệ nói, một tháng qua,