một lát nhưng cũng lắc đầu. Diêu Nguyên thấy thế mới nói:
-Đúng, ta cũng không cảm giác được nguy hiểm nào, cho dù một chút
bất an cũng không, cứ như…cứ như việc chúng bị mất điều khiển là việc
hiển nhiên vậy.
Nói tới đây, Diêu Nguyên khẽ trầm tư trong chốc lát rồi nhìn về phía
Nhâm Đào hỏi:
-Ngươi cảm thấy thế nào?
Nhâm Đào đưa tay lau lau mặt, rồi đáp:
-Phóng tiếp một đợt phi thuyền khai thác quặng không người lái,
nhưng mỗi đợt chỉ phóng 5 phi thuyền thôi, ngài thấy sao?
Diêu Nguyên nở nụ cười, gật đầu nói:
-Quả giống ý ta, tốt lắm. Phóng thêm một đợt phi thuyền khai thác
quặng không người lái. Đầu tiên phải xác nhận phạm vi mất điều khiển, có
phải nó chỉ cố định trong bán kính 8km xung quanh quần thể chiến hạm
không.
-Hạm trưởng ra lệnh, phóng ra 5 phi thuyền khai thác quặng không
người lái, bắt đầu đếm ngược mười giây, 10, 9 8…
Kế tiếp lại là 20 phút chờ đợi, thực ra, việc chờ đợi này khiến cho rất
nhiền nhân viên nghiên cứu và nhà khoa học cảm thấy mệt mỏi. Không ý
nói chờ như vậy là mệt mỏi, mà cảm giác khẩn trương cùng mong chờ rồi
đến tuyệt vọng, mất mác sau 20 phút mới khiến họ cảm thấy mệt mỏi.
Bất quá, tất cả đều kiên trì, 20 phút sau, 5 chiếc phi thuyền khai thác
quặng không người lái an toàn đi qua phía ngoài quần thể chiến hạm, bắt