10h sáng mai, tàu con thoi sẽ được phóng về quần thể chiến hạm. Còn
bây giờ, tất cả giải tán.
Cứ thế, đợt thăm dò quần thể chiến hạm phế tích đầu tiên có thể nói là
nửa thành công nửa thất bại, ngày thứ hai đến tàu con thoi xuất phát.
Một đêm lặng lẽ trôi qua, tất cả mọi người tham dự đều mang tâm sự
nặng nề, không ai có tâm trạng đùa giỡn hoặc giải trí.
Đến 10h sáng ngày thứ hai, Diêu Nguyên, Trương Hằng và Ưng đồng
loạt tiến vào trong tàu con thoi. Trong sự quan sát của mọi người, bọn họ
lái tàu con thoi bay về hướng quần thể chiến hạm.
-Lại một lần nữa, cùng thực hiện nhiệm vụ nào.
Bên trong tàu con thoi, ba người mặc trang phục bảo hộ thử nghiệm số
1, cả người nhìn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không còn vẻ thô to và
nặng nề lúc trước, cử động linh hoạt hơn rất nhiều.
Diêu Nguyên điều khiển tàu con thoi bay tới, do không có hệ thống
điều khiển tự động nên phương phướng bay phải xác định bằng tay. Hắn
điều khiển, còn Trương Hằng và Ưng chịu trách nhiệm chỉ đường.
Trương Hằng đầu tiên nói:
-Nhiệm vụ của ta là dự báo nguy hiểm. Khi cảm thấy nguy hiểm ta sẽ
cố gắng báo chúng thật nhanh cho ngài, nhưng nói dài dòng quá sợ không
kịp, vì vậy ta sẽ nói rút gọn lại. Ví dụ như khi phát hiện nguy hiểm, ta sẽ
nói phương hướng của chúng dựa vào 12 múi giờ. Nếu nguy hiểm đến từ
trên hoặc dưới thì ta cũng báo trên, dưới.
Diêu Nguyên gật đầu, các từ cảnh bảo nguy hiểm này là kết quả cuộc
thảo luận giữa hắn và Trương Hằng hôm qua. Dù sao, nguy hiểm đến rất
bất ngờ, nhiều nhất chỉ có tầm 1 đến 2 giây phản ứng. Nếu cứ nói như kiểu