Vì thế nên hắn không nhìn thấy được cảnh Ưng lạnh lùng phân phó
cho các binh lính phía sau, trực tiếp giết sạch những nạn dân đang cầu xin
tha thứ kia.
-Đúng là hữu dụng a, phương pháp mà lão đội trưởng đưa ra quả nhiên
rất tốt, trải qua thời thế hỗn loạn kia thì những chuyên gia này khát vọng
nhất chính là trật tự cùng quy tắc, chỉ cần chúng ta ra vẻ có một chính phủ
trật tự, ổn định thì bọn họ nhất định sẽ cầu xin ngàn lần, vạn lần để gia
nhập vào chúng ta, rất tốt…
Ưng thấp giọng nói nhỏ mấy câu, sau đó quay đầu về những binh lính
đang canh gác hai bên, gật đầu nói:
-Nhiệm vụ giải cứu mục tiêu hoàn thành, trở về khinh khí cầu thôi,
chúng ta sẽ quay về trụ sở.
-Rõ, trưởng quan.
Bọn lính đồng thanh hét lớn.
Thoáng chốc, vào buổi tối ngày thứ hai, Ireland giật mình tỉnh giấc từ
cơn ác mộng, hắn hơi trở người dậy thì điều hiện ra trước mắt hắn chính là
một bóng đèn sáng ngời, trên người mình đang đắp một chiếc mền trắng
muốt êm ái, ngoài ra còn có mấy ống tiêm đang cắm vào trong tay hắn. Bên
cạnh, con gái hắn đang ngồi bên giường bệnh, trông bộ dáng thì đang nghe
nhạc, trong tay thì cầm một cuốn tiểu thuyết đọc say sưa, toàn thân đều đã
tắm rửa sạch sẽ, khôi phục lại bộ dáng là một thiếu nữ xinh đẹp.
Ireland không kinh động tới con gái đang say mê đọc sách mà thoải
mái nằm trên giường, cảm thụ sự yên bình, sự hạnh phúc mà hắn tưởng
chừng đã biến mất. Hắn khẽ thở dài thỏa mãn…
Hắn muốn hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, mặc kệ cái gì tám tháng
nữa, bất kể chính phủ muốn hắn làm thí nghiệm gì…