(Ổn rồi, vấn đề nguồn sáng và phương hướng tạm thời được giải
quyết. Rồi bây giờ thử xem coi đường lui có an toàn không…)
Diêu Nguyên thầm nghĩ trong lòng, lập tức điều khiển tàu con thoi
tạm thời dừng lại, khẽ quay đầu từ từ. Sau khi xoay 180 độ, đập vào mắt họ
là một chùm ánh sáng rực rỡ, đó là ánh sáng đến từ phi thuyền Hi Vọng.
(Hô, tốt quá. Hiện giờ đã tìm ra vấn đề, tất cả tín hiệu điện tử trong
phạm vi này đều vô hiệu, thậm chí có thể cả máy tính cũng dừng hoạt động.
Nhưng với các hệ thống điều khiển thủ công thì không sao, khó trách
Trương Hằng và Nhâm Trừu Nguyệt vẫn không cảm giác được nguy hiểm
gì cả. Chỉ cần xử lý đơn giản là xong.)
Dưới sự điều khiển của Diêu Nguyên, tàu con thoi bắt đầu quay đầu
lại, bay về hướng Ưng chỉ.
Lúc này, 11 người còn lại cũng hiểu hệ thống liên lạc có vấn đề, cho
nên bọn họ không có trao đổi gì mà dứt khoát ngồi đợi. Trong mọi người,
chỉ có Nhâm Trừu Nguyệt là thảm nhất. Vừa rồi, việc mất điện đột ngột đã
dọa nàng phát khiếp, khuôn mặt nàng đầy nước mắt, hơn nữa bàn tay nhỏ
bé luôn nắm chặt tay Nhâm Đào bên cạnh.
Lúc này Nhâm Đào cũng đang ngẩn người…hay có thể nói là hắn
đang suy tư.
Bất kể thế nào, tàu con thoi không ngừng bay về trước. Giờ đây trong
tàu chợt thấy trống rỗng vô cùng, không âm thanh, không có biến động, cứ
như…
Như nơi này là một khoảng hư vô rộng lớn…
Nhưng vô luận thế nào, tàu con thoi vẫn bay về trước. Tuy không biết
còn cách xa không, nhưng theo thời gian dần trôi, phía trước bắt đầu hiện
lên những đường nét mơ hồ, từ từ lớn dần.