(Khốn kiếp…)
Xương đùi bị nứt, nên hắn không thể nào dùng chân mượn lực. Điều
này khiến cho việc tu chỉnh góc độ khó hơn rất nhiều. Đến khi vất vả điều
chỉnh xong hướng đi, thì phía sau lại truyền đến cảm giác nguy hiểm.
(Ba…)
Diêu Nguyên nào còn dám đợi, cả người lao thẳng về phía lỗ hổng.
Hắn dùng hông và tay xoay người lại, dùng cái chân lành lặn đạp lên vách
tường, đẩy hắn bay về cuối phòng.
(Hai…)
Hướng bay của Diêu Nguyên vẫn còn hơi xéo lên trên, vào lúc hắn sắp
va phải trần, hai tay hắn giơ ra áp vào vách. Đôi tay vận sức đẩy lần cuối
cùng, đẩy mạnh xuống dưới theo đường xiên…
(Một…)
Trong nháy mắt, Diêu Nguyên lướt dọc nền nhà, lọt qua cánh cửa sập
chỉ còn mấy chục cm nữa là đóng lại. Phía sau, truyền đến tiếng thuốc nổ
vang dội. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được ngọn
lửa nóng rực phà tới sau lưng hắn.
Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa sập hạ xuống hoàn toàn, ngăn làn
sóng xung kích và nhiệt độ kinh người từ căn phòng kia lại. Cùng lúc đó,
hơi mười bàn tay đồng loạt nắm lấy Diêu Nguyên, khiến tốc độ bay tới của
hắn giảm bớt .
Đến đây, Diêu Nguyên rốt cuộc đã kiệt sức. Cho dù trên phương diện
thân thể hay tinh thần, hắn cũng không thể kiên trì nữa. Đôi mắt hắn tối
sầm lại, lâm vào hôn mê.