-Chúng ta trở về thì có ích gì? Hiện giờ, có hay không thứ gì đang tiến
về phi thuyền Hi Vọng còn chưa rõ, hơn nữa, cho dù có thì chúng ta cũng
không tài nào thấy được chúng. Nên biết rằng, phi thuyền Hi Vọng luôn sử
dụng thiết bị thăm dò quang học 24/24 để quan sát quần thể chiến hạm này.
Kết quả ra sao? Trong mắt chúng ta, không có bất cứ thứ gì xuất hiện!
Kẻ địch vô luận là gì, thì trình độ khoa học kỹ thuật của chúng đã vượt
quá xa chúng ta. Thế nên chúng ta một mạch bay đến đây, mà đến việc đối
phương là ai, chúng ở đâu đều không rõ. Không biết bất cứ thứ gì, vậy quay
trở về liệu có ích gì? Căn bẳn không giúp được phi thuyền Hi Vọng chút
nào!
Lúc này, một người lính đứng lên lớn tiếng hỏi:
-Vậy chúng ta nên làm gì đây? Ở chỗ này quan sát, đợi đến khi phi
thuyền Hi Vọng biến thành một quả cầu lửa biến mất trong vũ trụ này sao?
Khốn nạn! Ít nhất chúng ta cũng phải quay về báo cho họ biết. Cho dù
chúng ta bị bỏ lại cũng được, ít ra cũng phải truyền tin để bọn họ sử dụng
bước nhảy không gian chứ.
-Còn vành đai bị nhiễu tín hiệu làm sao đây?
Lúc này, Diêu Nguyên đứng lên cắt ngang, lớn tiếng nói:
-Vành đai nhiễu tín hiệu vẫn còn tồn tại, tín hiệu điện tử mà chúng ta
phát ra vĩnh viễn không thể xuyên qua chúng, thậm chí…đến cả thiết bị
liên lạc trên tàu con thoi, vốn được chế tạo dựa vào kỹ thuật ngoài hành
tinh cũng vô dụng! Chúng ta làm sao vượt qua vành đai kia đây? Tốn hơn
chục phút ì ạch bay về sao? Trong khoảng thời gian đó, với trình độ khoa
học kỹ thuật của kẻ thù đã dư sức hủy diệt cả chục phi thuyền Hi Vọng rồi.
Các ngươi nói ta nghe, làm sao về đây!
Nhất thời, tiếng ồn ào chợt trở nên im lặng. Những chuyện này, từ nửa
năm trước mọi người đã biết. Bởi vì xung quanh quần thể chiến hạm có vô