cảm giác như thế này, cảm giác đối mặt với tử vọng…So sánh với sự sung
sướng kia còn tuyệt hơn cả vạn lần)
Trong đầu Minh Chi Khiết hiện lên mấy suy nghĩ ngắn ngủi, còn thực
ra thân thể nàng đã lao đến trần quảng trường. Bả vai nàng chúi xuống, cả
người quay lưng về mặt đất, nhờ vào thiết bị phản lực bay thẳng lên trên
theo hình xiên. Rồi tiếp đó, nàng khẽ xoay người, bàn chân điểm xéo vào
trần, đẩy người bay ngược về mặt đất. Phía sau, vô số viên đạn lướt qua,
bắn thẳng vào nơi vừa đặt chân.
Đến giờ, cặp súng lục Gauss trên tay Minh Chi Khiết mới khai hỏa!
Không có tiếng động, không có chấn động, chỉ có bảy tám robot đồng
loạt từ các nơi khác nhau như mặt đất, trần nhà lập tức bị phá hủy!
(Quả nhiên! Toàn năng giả…là vua chân chính của tất cả tân nhân
loại! Chỉ có toàn năng giả như hắn mới xứng với ta! Còn các tân nhân loại
khác chỉ có thể là kẻ dưới, có tư cách sinh sản để lại đời sau. Về phần đám
người bình thường kia…Chủng tộc hèn hạ nhơ bẩn kia thì chỉ có thể hủy
diệt triệt để! Bất quá không thể gấp, phải từ từ lấy được tín nhiệm của hắn,
tiến vào tầng lớp trên, giành được quyền lực cao nhất, khi đó mới có thể…)