Nhu phi lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt nàng, đưa tay
nâng nàng đứng dậy nói: “Không phải sợ, bổn cung tìm ngươi chỉ là muốn
nói chuyện phiếm thôi!”
Miên Miên theo nàng chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái
rồi lại nhanh chóng cúi đấu, bộ dáng sợ hãi của nàng khiến Nhu phi phì
cười, kẻ ngốc như vậy thật là chẳng đáng để nàng bận tâm.
“Bổn cung nghe nói ngươi chính là cung nữ ngất xỉu khi thị tẩm?”
Miên Miên nghe nàng ta hỏi vậy liền gật đầu xác nhận.
“Ha ha, ngươi là quá hưng phấn hay sao? Bổn cung nhìn ngươi lớn lên
không tệ khó trách bệ hạ lại để ý tới ngươi!” Nhu phi dáng bộ lạnh lùng
cười nói.
“Nô tỳ không dám!” Miên Miên cúi đầu đáp nhẹ.
Nhu phi thấy thế liền nâng cằm nàng tươi cười nói: “Không nên sợ, bổn
cung cũng không ăn được ngươi, nhớ năm đó bổn cung cũng không khác gì
ngươi bây giờ, cái gì cũng không biết không hiểu!” Nói xong kéo tay nàng
đến gần bàn trang điểm, “Bổn cung trước giờ rất ít khi gặp nữ tử không
thích son phấn, cái này thưởng cho ngươi!” Nói rồi liền lấy trên bàn mộ
hộp phấn đưa cho nàng.
Miên Miên sợ hãi nói: “Nương nương, nô tỳ không cần son phấn.”
“Nha đầu ngốc, bổn cung là nhìn thấy ngươi như thấy chính mình năm
xưa, nói nữa, nữ nhân vẫn là nên trang điểm một chút, Tử Tinh cung cũng
có qui củ, phàm là nữ nhân trong cung thì đều phải trang điểm để thể hiện
sự tôn trọng đối với bệ hạ, ngươi không thoa phấn là muốn liên lụy tới
những cung nữ khác sao?”