“Ma ma thích ạ? Vậy cái này tặng cho người a!” Miên Miên thuần khiết
cười.
“Sao? Cho ta? Thật sự cho ta sao?” n ma ma kinh ngạc nhìn về phía
nàng, hộp phấn này nhìn sơ cũng biết là phấn hiếm nha, như thế nào lại
tặng không cho nàng a?
“Ma ma, người thích thì lấy dùng đi ạ, dù sao ta cũng không có dùng tới
a.” Miên Miên nhún vai nói.
n ma ma thấy thế khóe miệng không khỏi cười vui, nhìn Miên Miên nở
nụ cười ngọt ngào: “Miên Miên à, vẫn là ngươi hiểu chuyện, không uổng
công ma ma ta chiếu cố ngươi như vậy nha, người đã nhiệt tình như vậy thì
ta cự tuyệt cũng không phải rồi.” Nói xong liền cất hộp phấn vào trong túi,
“Tốt rồi, ngươi nên về nghỉ ngơi sớm đi!”
Miên Miên nghe vậy liền cúi chào nàng ta rồi nhằm hướng phòng mình
đi tới.
Khẳng định nàng đã đi xa, n ma ma liền lần trong túi lấy hộp phấn ra lần
nữa hít hà, vô cùng thỏa mãn rời đi.
--- ------Hôm sau---- ----
“Có người chết… có người chết…”, trời mới tờ mờ sáng, đã nghe thấy
tiếng la hét của cung nữ hoán tẩy phòng, nguyên do là cung nữ đó thấy n
ma ma bỗng nhiên đột tử. Thời điểm Miên miên nghe tin theo mọi người
chạy đến thì n ma ma hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, nay đã là một cỗ thi thể
lạnh lẽo. Nội tâm Miên Miên thoáng đau, người ghét nàng nhất đã chết rồi
a.
“Mau giải tán đi đi, chưa thấy qua người chết hay sao?” n ma ma vừa
mới mất, đã có một ma ma khác tới quát đuổi mọi người đi làm việc, một
vài cung nữ tiến tới khiêng thi thể n ma ma lên xe đẩy đi. Ở thâm cung này,