“Ha ha, ngươi xem, ngươi cứu nó mà nó còn đối xử với ngươi như vậy,
còn muốn đồng tình sao?” Cung nữ cầm ngân châm thấy Miên Miên bị
nàng kia đối xử như vậy vô cùng vui vẻ cười nói. “Xem ra là ngươi chưa
biết tên nàng ta ha? Nàng ta gọi là Vô Tình…Vô Tình thì đương nghiên
không thể có tình cảm rồi, còn muốn ngăn cản?” Nói rồi liền quay qua ba
cung nữ kia kêu lên: “Thất thần cái gì, còn không mau giáo huấn đồ quái dị
kia?”
Nghe vậy, ba cung nữ kia lập tức hướng tới cung nữ tên Vô Tình đánh
tới.
“A…” Miên Miên kêu lên một tiếng khiến ba cung nữ kia tức thì ngẩn
người, Vô Tình bối rối nhìn Miên Miên bởi vì giờ phút này Miên Miên
đang dùng chính thân thể mình ôm lấy nàng giúp nàng đỡ đòn.
“Muốn chết à?” Cung nữ cầm ngân châm phi thường khó chịu kêu lên.
“Các ngươi thật quá đáng! Các người là muốn ta gọi người tới?” Miên
Miên nộ khí nạt ngang. Nàng không phải là tuýp người thích xen vào
chuyện của người khác, nhưng là cô bé này đã bị đánh thành như vậy mà
không có chút phản ứng nào, nàng rất khó chịu, chữ xăm trên gương mặt
càng làm cho nàng thêm lo lắng.
“Gọi người? Ngươi gọi a, ta cho ngươi biết, nơi này dù có chết người
cũng không có ai phát hiện ra a. Ngươi vì cái kẻ quái dị này mà đắc tội với
bọn ta đáng sao?”
“Các người đây là coi mạng người như cỏ rác mà, ta sẽ không mặc kệ
đấy, còn có, nàng ta một chút cũng không quái dị, so với nàng, mấy người
bọn người mới thật quái dị đi, tâm địa xấu xa!” Miên Miên kiên định nói
bất chấp mồ hôi tứa ra ngày càng nhiều.
“Muốn chết!” Bốn cung nữ nọ phẫn nộ đánh xuống, Miên Miên ôm lấy
Vô Tình che chờ cho nàng ta, nàng là không thể trơ mắt nhìn nàng ta chết