Một lúc sau, nàng hít sâu một hơi, vẫn là nên tranh thủ quay lại hoán tẩy
phòng a, phải gấp rút chuẩn bị kế hoạch xuất cung thôi. Nghĩ tới đây, nàng
vội vã chạy đi.
Vô Tình thấy nàng đã rời đi liền từ phía sau đại thụ đi ra, ánh mắt nhìn
chăm chú theo bóng lưng Miên Miên phía trước, một người đơn thuần như
nàng ta không nên ở trong chốn thâm cung này, tính cách này sẽ khiến nàng
ta gặp nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Đứng được một lúc Vô Tình thu hồi
ánh mắt, lạnh nhạt đi đến bốn cỗ thi thể, thấp mắt nhìn các nàng ta nói: “Là
các ngươi tự tìm lấy!” Nói xong lạnh lùng quay người đi.
“Ồ? Đây là nơi nào a?” Miên Miên sau một hồi rẽ trái quẹo phải cũng
không biết mình đang đi đâu, không được rồi, nàng phải tìm người hỏi thôi,
nếu không về trễ ma ma mới tới sẽ tức giận a! Nhưng mà tại sao nguyên cả
đoạn đường dài thế mà không có thấy lấy một cung nữ thái giám nào cả,
chẳng lẽ nàng là đã đi tới lãng cung rồi?
“Khục khục…”, đúng lúc này một tiếng ho khan truyền tới khiến Miên
Miên chú ý, nàng vội vã theo hướng âm thanh đi tới, vượt qua đình viện,
Miên Miên trông thấy trong đình cạnh một cái hồ nhỏ có một nữ tử đang
không ngừng ho khan, đợi đến lúc Miên Miên đến được sau lưng nàng ta
thì vừa vặn thấy nàng ta ho ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ một mảnh
khăn trắng, Miên Miên bị dọa vội vã đi đến trước mặt nàng ta sốt ruột hỏi:
“ Cô nương, ngươi hộc ra máu a, ta dẫn ngươi đi xem đại phu nha?”
Nghe vậy, nữ tử kia đưa mắt nhìn về phía Miên Miên mỉm cười: “Cảm
ơn ngươi, ta không sao…”
"Nhưng là ngươi ho ra máu a, cái này..."
"Nương nương, thuốc đã đưa đến rồi ạ." Miên Miên lời còn chưa dứt đã
thấy phía trước một cung nữ đang vội vã chạy tới, một lát sau liền thấy