“Ách, thực xin lỗi, ta đã biết, ta sẽ cố hết sức.” Miên Miên yếu ớt nói
nhưng là trong lòng nàng không có chắc lắm nha, làm sao bây giờ, nàng
căn bản không có khiếu nhảy múa, nàng làm thế nào cho bọn họ vinh
quang giờ a?
“Tốt rồi, nhìn xem xinh đẹp không?” Nguyên ma ma chuẩn bị tốt cho
nàng, nhìn vào gương đồng tự tin cười nói.
Miên Miên nghe Nguyên ma ma nói cũng đưa mắt nhìn vào gương, hôm
nay trông cô hết sức trang nhã, tóc búi cao, có chút rất đẹp mắt đi.
“Tốt rồi, tốt rồi, chúng ta phải tranh thủ vào điện a…” Nguyên ma ma
vội vã kéo nàng đi, nhiệm vụ chính của bà hôm nay chính là đưa nàng đến
cung Nghi phi chờ tới lượt biểu diễn a.
“Ma ma, như thế nào mà sớm như vậy đã đi qua rồi?” Miên Miên bị
nàng lôi kéo vẻ không hiểu hỏi.
“Đương nhiên phải đi sớm để cho ngươi có thời gian làm quen với sân
khấu rồi!” Nguyên ma ma liếc nhìn nàng, thật không hiểu nổi não nàng cấu
tạo bằng gì mà. Cả đoạn đường Nguyên ma ma không ngừng nhắc nhở
nàng phải làm vẻ vang hoán tẩy phòng, Miên Miên chỉ có thể như cũ cười
ngây ngốc.
Đến nơi chờ, Nguyên ma ma lưu luyến rời đi để lại một mình Miên Miên
khẩn trương nuốt nước bọt từ từ đi vào, đập vào mắt nàng là vô số các mỹ
nữ các kiểu ăn mặc đẹp không sao tả xiết khiến nàng có chút rùng mình.
“Các vị đến đủ rồi?” trong thượng điện liền truyền đến âm thanh quen
thuộc, Miên Miên vội vã đưa mắt nhìn, nguyên lai là Đức công công a.
Mọi người nghe vậy toàn bộ im ắng tập trung nghe Đức công công dặn
dò.