“Bệ hạ, thiếp có thể làm gì cho bệ hạ chăng?” Nghi phi thấy hắn giận dữ
thì dịu dàng an ủi.
“Thi Hàm, ngươi cũng biết nàng phản ứng như vậy thật sự là làm nhục
trẫm quá rồi! Trước kia trẫm cho rằng nàng là hưng phấn quá, giờ mới biết
hóa ra là nàng ta buồn nôn, buồn nôn a, nhiều năm cai trị như vậy trẫm còn
chưa có gặp nữ nhân nào làm chuyện này mà té xỉu đâu!”
"Cái này... bệ hạ định như thế nào?"
“A, sỉ nhục nàng đối với trẫm tối qua tất nhiên trẫm sẽ hướng nàng từng
chút một đòi lại rồi, trò chơi giờ mới bắt đầu!” nói xong tà ác cười gian, bộ
dáng như tiểu hài tử thích chí khi làm điều bị cấm.
“Bệ hạ…” Nghi phi nội tâm có chút khó chịu, đã bao lâu nàng không
thấy bệ hạ cười như thế này rồi. Từ lúc bước vào Huyết tuyết hiên này, tâm
trí hắn vẫn luôn chỉ có nàng ta, nàng ta ngốc, nàng ta ngây thơ, nàng ta kinh
diễm,… chẳng lẽ lòng hắn không còn có nàng sao?
“Thi Hàm…” mắt thấy nàng ủ dột chau mày, Dạ Mị vội ôm lấy nàng nhẹ
giọng gọi.
"Bệ hạ!"
"Làm sao vậy, không thoải mái sao?" Dạ Mị nhíu mày lo lắng.
Nghi phi thấy hắn như vậy chỉ cười cười, bởi vì trong đáy mắt hắn nàng
vẫn nhìn thấy được sự lo lắng dành cho nàng vẫn như cũ, nàng đã quá đa
tâm rồi,”Bệ hạ, thiếp không có việc gì, đúng rồi, thiếp có nghe nói phiên
bang vương đã hướng người cầu hôn Miên Miên?”
“n, không tưởng được phiên bang vương sáng sớm nay tìm trẫm thì việc
đầu tiên lại nói chuyện ban nàng cho hắn làm phi tử!” Dạ Mị nói, trong mắt
xuất hiện chút vui vẻ cùng mỉa mai.