“Ta là ai? Ngươi là ngu ngốc hay mù hả? Ta đường đường là quận chúa
Thụy Tuyết quốc!” quận chúa nhíu mày, bộ dáng cao cao tại thượng nhìn
Miên Miên.
“Nô tỳ tham kiến quận chúa, quận chúa cát tường!” Miên Miên cúi
người hành lễ.
Quận chúa nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, ở cạnh nàng đi tới đi lui
nhưng là vẫn không cho nàng đứng dậy: “Chỉ bằng nhan sắc này của ngươi
mà dám cũng ta tranh đoạt phiên bang vương?”
“Nô tỳ không biết quận chúa đang nói về điều gì!” Miên Miên khó chịu
cúi người đáp.
“Không biết ta đang nói cái gì? Vậy tối qua ngươi ca hát là sao? Ngươi
định làm gì? Ngươi xem, dáng vẻ thập phần giống hồ ly tinh mà!” nói xong
liền nắm lấy tóc Miên Miên kéo mạnh.
“Quận chúa, đau…” thấy nàng ta không có ý tốt, Miên Miên bất chấp lễ
nghi đứng dậy muốn kéo tóc nàng ra.
“Tiện tỳ nhà ngươi dám chống trả?” Quận chúa thấy nàng phản kháng
lập tức bị kích thích, một tay hung hắng kéo tóc nàng, một bên hướng mặt
nàng tát xuống.
“Tiện tỳ ngươi còn dám quyến rũ phiên bang vương không? Đánh cho
chết người, đánh chết ngươi…” quận chúa hung hăng hướng nàng đấm đá,
trút hết nỗi oán hận vì hành động của phiên bang vương lên nàng.
“Đau quá, thả ta ra…”Miên Miên bị nàng ta kéo mạnh khiến cho đau đến
chảy cả nước mắt.
"Bản quận chúa hôm nay nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi!”