“Bệ hạ…” Nhìn thấy hắn quay người đi, Đức công công vội vàng chạy
theo.
“Câu chuyện hôm qua ngươi kể còn chưa có xong, tiểu Nhân ngư kia
cuối cùng như thế nào?” Dạ Phong hiếu kỳ hỏi.
“A, nàng cuối cùng vì yêu mà hóa thành bọt biển…” Miên Miên có chút
thương cảm nói.
Dạ Phong nghe đoạn kết như vậy cũng không khỏi xót thương, đôi mắt
màu tím nhạt tựa như có một lớp sương mù giăng lên. Miên Miên thấy hắn
như vậy không khỏi đau lòng, cuối cùng thì hắn nghĩ gì về câu chuyện
Nàng tiên cá này? Vì sao hắn lại thương cảm như vậy?
“Nàng ta khẳng định rất hối hận…” Dạ Phong nhìn về phía xa xăm ưu
thương nói nhỏ.
“Sẽ không đấy, nàng không có hối hận, nàng là tự nguyện, nàng cũng rất
hạnh phúc…” thấy hắn ưu thương nàng vội vàng an ủi.
“Vậy sao? Sao ta lại cảm thấy nàng ta hối hận…” Dạ Phong vẫn giữ ý
nghĩ của mình.
Miên Miên thấy thế rất khó chịu, khẽ nắm tay hắn cười cười: “Nàng thật
sự không có hối hận!” nói xong không chờ Dạ Phong phản ứng đã cất tiếng
hát: “Sâu trong cổ tích ngàn xưa, có nàng mỹ nhân ngư thường ngoi lên
mặt biển ngắm nhìn thế giới, ngẫu nhiên cùng hoàng tử gặp mặt mới hiểu
được thế nào là tình yêu, nụ cười của người luôn hiện hữu trong tâm trí, vội
vã ly khai biển cả tìm đến trong cơn mưa giông, là do ta tự mình quyết định
nên may mắn gặp được người, cho dù chỉ là yêu nhau trong giây phút, ta
cũng sẽ vĩnh viễn không quên… ”
Thanh âm của Miên Miên trong vắt, Dạ Phong dần dần buông lỏng tâm
tình, hắn đã nghe được câu trả lời mà hắn muốn… là do ta tự mình quyết