nàng đi, Miên Miên xấu hổ đi lên phía trước.
“Nhị phẩm tần phi sẽ có tám cung nữ, sáu thái giám hầu hạ. Những cung
nữ thái giám này đều đã được tuyển lựa kỹ đưa tới Tử Vân các rồi!” Đức
công công vừa đi vừa giải thích cho nàng hiểu.
"Ta không cần nhiều người như vậy hầu hạ!" Miên Miên dừng cước bộ
nói, nàng thật sự không thích được nhiều người như vậy hầu hạ.
“Chuyện này đâu thể khác, ngươi là nhị phẩm tần phi, không có người
hầu hạ còn ra thể thống gì nữa?” Đức công công không vui nói.
Miên Miên nghe vậy bĩu môi, bộ dáng rất miễn cưỡng.
Chỉ một lát sau đoàn người đã đi đến trước Tử Vân các, vừa vào đã thấy
trong sân có một gốc đào trăm tuổi hoa nở rực rỡ, những cánh hoa theo gió
bay bay hết sức mê người. Đi một lúc nữa là một hồ cá tuy không lớn
nhưng có nhiều chim chóc hoa cỏ. Không khí trong lành khiến Miên Miên
phi thường thoải mái.
“Nô tỳ (nô tài) tham khiến Ngất phi nương nương!” Những cung nữ thái
giám xếp thành hàng cúi người hành lễ với nàng.
“Ha ha, các ngươi tranh thủ thời gian làm việc đi!” Miên Miên xấu hổ
nói, nàng thật không biết phải làm sao mà.
"Tạ nương nương!" các cung nữ, thái kia vội đứng lên.
“Các ngươi hầu hạ Ngất phi cho tốt, nếu có sai sót thì đầu các ngươi khó
giữ được!” Đức công công nghiêm khắc nói.
"Vâng!" chúng cung nữ thái giám sợ hãi trả lời.
“Ngất phi, nô tài tiễn người tới đây thôi, có chuyện gì người cứ việc phân
phó bọn chúng, nô tài cáo lui!” nói rồi cúi người rời đi!