"Nương nương ngươi đây là?" Vô Tình có chút khó hiểu khi thấy Miên
Miên cao hứng như vậy.
"Ta muốn đi gặp Tuyết vương gia!" nói xong liền đứng dậy đem quần áo
sửa sang lại tốt chuẩn bị xuất phát.
“Nương nương, chuyện này không được, người nửa đêm tìm đến nếu
như bị bệ hạ biết…” Vô Tình ngừng lại muốn để tự nàng biết lấy.
Miên Miên hơi sửng sốt một lúc, đúng vậy, nàng sao có thể? Lần trước
tên đại mãng xà kia trông thấy liền cường bạo nàng, nếu lần này nàng lại
cùng Tuyết vương gia ở cũng một chỗ liệu có giết luôn nàng không? Miên
Miên nghĩ rồi cười ngây ngô nói: “Ha ha, không có việc gì, chẳng phải hôm
nay nói sẽ không đến đó sao, chúng ta không cần sợ, ra ngoài thôi nào!” nói
xong liền giở trò làm nũng với Vô Tình rồi chạy vội ra ngoài.
Vô Tình ngây người rồi cũng bất đắc dĩ cười cười đi cùng nàng, nàng ta
ngây thơ thì đã có nàng tính cách hộ, bất kể thể nào nàng cũng sẽ bảo vệ
nàng ta, trừ phi có chuyện xảy ra nếu không thì nàng sẽ không rời đi.
--- ----Huyết Tuyết cung-------
"Bệ hạ không ở lại sao? Chẳng phải người nói sẽ ở lại đây với thiếp đêm
nay sao?” Thi Hàm nhìn hắn chuẩn bị rời đi nội tâm rất là khó chịu.
"Ngự y nói, bệnh của nàng cần tĩnh dưỡng thêm, trẫm ở chỗ này sẽ làm
phiền nàng nghỉ ngơi." Dạ Mị khẽ vuốt mặt của nàng sủng nịch nói.
“Thiếp không có chuyện gì, thiếp…” Thi Hàm không biết nên nói gì,
nàng muốn hắn ở lại, thật sự rất muốn.
“Nàng yên tâm, chờ nàng khỏe hơn rồi trẫm sẽ hảo hảo bồi nàng. Tiểu
Lam, chiếu cố nương nương của ngươi!”