“A Tình, ngươi chiều ta đến hư rồi!” Miên Miên nhìn Vô Tình dọn dẹp
làu bàu nói.
“Người là chủ nhân của A Tình thì tự nhiên A Tình phải chiếu cố người
rồi!” nói rồi ra ngoài chuẩn bị cháo cho nàng.
Miên Miên bộ dáng lười biếng uốn mình một cái nhìn ra trời thì thấy ánh
chiều đã sắp buông, nàng như thế nào lại có thể ngủ lâu như vậy?
Một lúc sau, Vô Tình đem mọi thứ chuẩn bị chu đáo hết, thấy Miên Miên
không nói gì thì có chút nghi hoặc hỏi: “Nương nương, người làm sao
vậy?”
Có chuyện gì xảy ra? Vì lẽ gì mà ngực nàng khó chịu quá, loại cảm giác
bất an lo lắng không thôi này khiến nàng lo lắng đưa tay vuốt bụng, là có
chuyện gì xảy ra đây?
“Nương nương, cháo của người chuẩn bị xong rồi!” Vô Tình bưng chén
cháo nóng hổi đưa đến trước mặt Miên Miên nói.
‘Không được rồi, ta nuốt không trôi!” Miên Miên áy náy nhìn nàng ta,
vừa rồi nàng còn rất đói đấy nhưng bây giờ một chút cảm giác cũng không
có mà duy chỉ có nỗi bất an không ngừng tăng lên, rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì?
"A Tình, ngươi nói ta trong bụng là trứng rắn đúng không?" Miên Miên
lắc lắc đầu muốn xua đi nỗi bất an trong lòng, cố tình chuyển qua vấn đề
khác.
“Đúng vậy!” Vô Tình khó hiểu gật đầu.
“Là trứng rắn sao có thể động đậy đâu này?” Miên Miên có chút khó
hiểu, mấy ngày nay nàng có cảm giác như bụng nàng đang động, cái này