mắt chậm rãi nhắm lại. Miên Miên khóc nức nở, lời cuối cùng vẫn là lo
lắng cho nàng sẽ bị người ta ức hiếp.
“Tỷ tỷ…. tỷ tỷ…” Miên Miên cứ vậy ôm Nghi phi trong lòng lớn tiếng
khóc, nàng không muốn, không muốn Nghi phi phải chết…
“Ngươi không cần quá thương tâm bởi vì ngươi sẽ nhanh chóng gặp lại
nàng ta thôi!” Ngải Vân lạnh lùng nói.
Miên Miên oán hận nhìn nàng ta hét lớn: “Là ngươi giết tỷ ấy?”
“Sai, chính là ngươi giết nàng ta, bởi vì mục tiêu của chúng ta chính là
ngươi! Nàng là chết thay cho ngươi!” Ngải Vân lạnh lùng nói.
“Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta?” Miên Miên sắc mặt nhìn nàng ta chất
vấn.
Ngải Vân liếc Nhu phi nói: “Ngươi tránh mặt một chút, ta có chuyện
muốn nói với nàng ta!”
Nhu phi gật đầu rồi lui người đi ra xa, nàng ta vốn cũng đang định tìm cớ
rút lui cơ hội này làm sao mà lại để mất được, nhất định lát nữa thôi nàng ta
sẽ khiến cả hai người đó đi cùng Nghi phi.
Ngải Vân chờ Nhu phi đi khuất rồi mới lạnh lùng nhìn Miên Miên,
“Nguyễn Miên Miên, ngươi thật không nhận ra ta?”
Miên Miên ngây người không ngờ nàng lại hỏi vấn đề này, đôi mắt ngập
nước khó hiểu nhìn Ngải Vân.
“Ta không nghĩ mạng của ngươi lại lớn như vậy, rớt xuống vách núi vẫn
có thể xuyên việt tới nơi này lại còn gã cho loài rắn ngươi ghét nhất, như
thế nào, bây giờ không còn thấy rắn là muốn ói rồi sao?” nói rồi cười trào
phúng nhìn nàng.