Miên Miên nghe chuyện này liền im lặng, nàng không cách nào nói cho
mọi người biết, Nguyễn Miên Miên kia đích thật đã bị chết đuối, nhưng khi
thấy Nguyễn phu nhân cùng Nguyễn lão gia đối với nàng tốt như vậy, nếu
nàng nói ra chưa chắc họ sẽ tin tưởng, nếu tin, cũng nhất định sẽ rất thống
khổ, mà thôi, đi một bước tính một bước vậy.
Cứ như vậy, Miên Miên cũng không biết mình đã đi tới nơi nào, khi nàng
muốn trở về lại không biết đường nào là đường về, trời ạ, phủ này cũng quá
lớn a? Nàng đến tột cùng là đang nơi nào đây?
“Sơn… Ta nóng quá… Nóng quá…” Chợt tai Miên Miên lại nghe được
tiếng nói kì lạ, ách? Đã trễ thế này còn có tiếng như vậy, ồ, giọng nói này
rất quen thuộc, hình như là Tiểu Thúy, đã trễ như vậy nàng ở chỗ này làm
gì? Aiz, đúng rồi, đến hỏi nàng xem trở về đi thế nào, vì vậy, Miên Miên rất
nhanh đi theo hướng phát ra tiếng nói.
“Tiểu tâm can của ta đừng nóng vội! Ta còn chưa nếm đủ nàng…” Sơn
trêu chọc bộ ngực Tiểu Thúy đang nằm trên đất.
“Sơn, ta thật khó chịu, ta muốn… ngươi nhanh giúp ta, ta muốn chết
rồi…” Tiểu Thúy bất mãn lầm bầm nói.
Miên Miên giờ phút này đã đi tới, đứng sau hòn non bộ thấy bọn họ trần
truồng trước mắt của nàng lập tức khẩn trương không cách nào hô hấp,
nàng cho dù đần cũng biết đây là chuyện gì, nhưng mà hai người đang mê
say kia, như thế nào cũng không nghĩ tới đứng sau lưng đang nhìn bọn họ
là đại tiểu thư của bọn họ.
“Bảo bối, nàng sẽ không chết, ta đến cho nàng.” Gia đinh tên Sơn hôn
lên môi Tiểu Thúy, chỉ thấy tay hắn nâng mông nàng lên, tiến vào trong cơ
thể nàng, hắn cuồng mãnh thẳng tiến vào hoa hành trơn ướt của nàng, rồi
chậm rãi rút khỏi, nhiều lần va chạm như thế khiến thân thể nàng run rẩy,
đúng lúc này, hai người bởi vì quá mức kích tình, nơi vừa còn là đùi người