cho cô ta nếm trải cảm giác bị bạn tốt phản bội là như thế nào.” Miên Miên
kiên định nói.
Vô Tình thấy vậy chỉ có thể hít sâu một hơi nhìn Miên Miên. Năm năm
rồi, năm năm nay chính là vì khát vọng giết chết Đổng phi mà nàng cố
gắng sống và cải biến bản thân mình từ một người nhút nhát hay sợ hãi trở
thành bộ dáng lạnh lùng như ngày hôm nay. Vô Tình biết rõ nàng không
muốn vậy, thế nhưng thương tổn trong quá khứ quá sâu khiến nàng không
có cách nào dừng lại được.
“Tử Tử, đến đây!” Miên Miên phá vỡ sự im lặng lên tiếng gọi.
Tử Tử nghe nàng gọi thị vội vàng chạy lại, Miên Miên nắm lấy tay hắn
đi vào phong trong rồi để hắn ngồi xuống cạnh nàng, Tử Tử thấy nàng như
vậy mỉm cười hỏi: “Mẹ, người thần bí như vậy là làm gì nha? Có phải hay
không muốn nói bí mật cho ta nghe?”
“Dạ Tử Hào, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta!” Miên Miên nghiêm túc nói.
Tử Tử bị gọi như vậy sợ đến mức vội vàng thu hồi bộ dáng cười cươi mà
ngồi im trên ghế như chờ mệnh lệnh.
"A Tình, mang cho ta chút rượu lên đây!" Miên Miên hít sâu một hơi
nói.
Vô Tình nghe nàng nói vội chạy đi chuẩn bị thức ăn cùng rượu, mà ngồi
ở bên Tử Tử sững sờ, hôm nay mẹ hắn như thế nào lại kỳ lạ như thế? Hắn
có phạm sai lầm gì sao?
"Dạ Tử Hào, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết lão cha ngươi là ai
sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi thỏa mãn sự hiếu kỳ nhưng là ngươi nhất
định phải có năng lực mà chấp nhận sự thật, mà cho dù ngươi không có thì
bắt buộc cũng phải thừa nhận!” Miên Miên đùa cợt nói.