Vô Tình ở bên bị hắn chọc cười ha hả, Miên Miên chỉ có thể lắc đầu
ngao ngán nhìn hắn.
"Đúng rồi nương nương, chúng ta phải trốn tới khi nào a? Ngươi không
muốn bệ hạ tìm được ngươi sao?" Vô Tình có chút khó hiểu hỏi, vì sao để
cha con hắn gặp mặt rồi lại lẩn tránh đâu này?
“Còn hai ngày nữa là sinh nhật con gái Đổng phi. Ta chỉ cho hắn cơ hội
duy nhất này, nếu hai ngày nữa hắn vẫn không rời khỏi Thủy thành thì ta sẽ
để Tử Tử ra ngoài gặp hắn. Nếu là hai ngày sau hắn hồi cung thì hắn đừng
mơ tưởng tới chuyện tìm được ta và Tử Tử lần nữa!” Miên Miên kiên định
nói, lần khảo nghiệm này nếu hắn có thể kiên trì thì nàng nhất định sẽ tha
thứ cho hắn việc năm năm trước đã không thể bảo hộ nàng cùng hài tử, nếu
hắn không thể vượt qua khảo nghiệm này thì hậu quả hắn phải tự mình
gánh chịu rồi!
“Nương nương, ta cảm nghĩ bệ hạ sẽ hồi cung a, hai ngày sau là sinh
nhật tiểu công chúa, bệ hạ không có khả năng không tham dự được!”
“Yến hội mừng sinh nhật tiểu công chúa khi nào thì bắt đầu?”
“Chiếu theo lệ cũ thì đầu giờ Dậu sẽ bắt đầu ạ!”
“Được, chúng ta giờ Thân sẽ đi ra, hắn đến tột cùng là quan tâm nữ nhi
hay là thái tử thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời!” nói rồi tự tin mỉm cười.
“Mẹ, ngươi thật là ác nha!”
Miên Miên nghe vậy cũng không phản ứng mà chỉ mỉm cười rồi đi đến
cửa sổ. Không biết hắn bây giờ đang làm gì? Một khắc khi nhìn thấy Tử Tử
tâm trạng của hắn thế nào? Có bị hù cho sợ chết khiếp không? Nghĩ đến
đây Miên Miên không khỏi nhe răng cười.
Tử Tử cùng Vô Tình thấy nàng cười thì nhìn nhau không hiểu!