"Nương nương, chúng ta làm sao bây giờ, còn tiểu công chúa nữa?" Linh
Chi lo lắng hỏi.
Ngải Vân đưa mắt nhìn nàng ta cười lạnh một tiếng: “Cái gì mà làm sao
bây giờ? Ngươi cho rằng ta sợ nàng ta sao? Ta cho ngươi biết, năm năm
trước ta có thẻ làm cho nàng ta biến mất thì bây giờ cũng vậy, nhưng là lần
này nàng ta sẽ không may mắn như vậy nữa đây!” Ngải Vân ánh mắt tàn
độc nói. Nguyễn Miên Miên ngươi còn sống thì nên thông minh mà rời xa
nơi nay, nếu ngươi dám trở lại thì đừng trách ta không khách khí!
"Mẫu hậu, mẫu hậu..." Đúng lúc này thì một bóng dáng nhỏ nhắn nước
mắt ngắn dài chạy tới.
"Tư nhi, làm sao vậy?" Ngải Vân ngồi xuống ôm lấy nữ nhi bảo bối đau
lòng hỏi.
Tiểu công chúa nức nở nói: “Mẫu hậu, ta nghe người ta nói phụ hoàng
không thích Tư nhi nên sinh nhật Tư nhi cũng không thèm tham dự, ô ô…”
nói rồi ôm Ngải Vân khóc nức nở.
Ngải Vân trong lòng đau đớn, tuy nàng đối với người ngoài vô tình
nhưng đây là cốt nhục nàng mang nặng đẻ đau sinh ta, nàng tuyệt đối
không cho phép người khác khi dễ.
“Mẫu hậu, có phải do tư không ngoan nên phụ hoàng không thích Tư nhi
rồi?” Tiểu công chúa buông Ngải Vân ra, nghi hoặc hỏi.
“Như thế nào vậy được, phụ hoàng hẳn là có quốc sự nên mới quên, Tư
đáng yêu như vậy sao phụ hoàng có thể không thích Tư nhi được?” Ngải
Vân vội vàng trấn an tiểu công chúa.
“Người gạt ta, từ nhỏ phụ hoàng đã không yêu thích ta, người cũng chưa
từng ôm ta một lần. Mẫu hậu, có phải hay không vì ta là nữ nhi nên phụ
hoàng không yêu thích ta?” Tiểu công chúa có chút giận dữ chất vấn.