Nghe vậy, nam tử được gọi là bệ hạ ngước mặt lên, chỉ thấy gương mặt
hắn tuấn mỹ dị thường giống như tác phẩm điêu khắc xinh đẹp không cách
nào soi mói, mà đôi mắt tím sáng ngời kia lại bắn ra ánh sáng nhu hòa, tựa
hồ người ta không cẩn thận sẽ lập tức rơi vào, cái mũi thẳng tắp của hắn
khiến người ta tán thưởng không thôi, mà khóe miệng dày vừa phải kia lại
luôn cong lên đẹp mắt, tóc nâu vừa mềm lại sáng, dưới ánh mặt trời lóe ra
rạng rỡ lộng lẫy…
Mặc dù luôn cùng nam tử này gặp mặt, nhưng lòng nàng vẫn không
khống chế nổi nhảy ‘bịch bịch’, chỉ vì hắn quá mức hoàn mỹ, đẹp đến
không chân thật, lại khiến người ta say mê như vậy, cũng làm cho nàng đau
lòng…
“Hôm nay hoa nở đẹp không?” Dạ Mị cũng không tiếp lời nàng mà
nghiêng đầu nhìn về phía biển hoa ưu mỹ.
“Bệ hạ, Thuỵ Tuyết quốc không thể không lập hậu.” Nữ tử nghe hắn nói
sang chuyện khác, trong nội tâm hiện lên một chút đau đớn.
Thấy nàng luôn nói về đề tài này, Dạ Mị rốt cục cũng thu hồi tầm mắt
nhìn về phía nàng không có chút huyết sắc nói: “Thi Hàm, trẫm đã nói xà
hậu của Thuỵ Tuyết quốc chỉ có thể là một mình nàng, nàng vẫn chưa rõ
sao?!”
“Bệ hạ, người phải biết thời gian của thiếp thân đã không còn nhiều, bệ
hạ đừng phí thời gian trên người thiếp thân.” Nói xong, đôi mắt nàng cúi
xuống, lòng đau đớn như dao cắt, vì sao trời cao không công bình như vậy,
vì sao nàng còn chưa kịp dùng sức yêu, mạng sống đã sắp trôi qua như
vậy?!
“Nàng nhớ kỹ, trừ nàng ra không người nào có thể đảm nhiệm vị trí xà
hậu, cho nên nàng phải nhanh chóng dưỡng tốt thân thể, hiểu chưa?” Nói