“Mạnh tướng quân, ngại quá, tiếp tục đi thôi.” Bên ngoài truyền đến
tiếng thái giám xin lỗi, hắn vừa dứt lời, xe ngựa lại tiếp tục chậm rãi đi về
phía trước.
Nguyễn Miên Miên nhìn dãy xe ngựa dài không thấy cuối ờ ngoài, trong
nội tâm không khỏi cảm khái, động vật tuyển tú so hoàng đế tuyển tú còn
khổng lồ hơn a!
“Thân thể như vậy còn vọng tưởng hầu hạ bệ hạ sao? Không biết tự
lượng sức mình” Trong xe ngựa phát ra một giọng nữ trào phúng.
Nghe vậy, Nguyễn Miên Miên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nữ tử đang
nói, nàng tên gọi Chúng Bình theo nàng ấy nói cha nàng hi vọng nàng xuất
chúng xinh đẹp như bèo cúc, đương nhiên, nàng ấy không cô phụ danh tự
như vậy, thật sự bộ dạng nàng ấy không đẹp nhất trong các nàng, nhưng
cũng là một người cao ngạo nhất.
Nguyễn Miên Miên giật giật khóe miệng, nàng kỳ thật rất muốn nói cho
nàng ấy biết, nàng mới không cần đi hầu hạ tên đại mãng xà kia đâu, nghĩ
nghĩ, những lời này cuối cùng cũng không nói ra miệng, mà thôi, dù cho
nàng nói cũng không có ai tin nàng a!
--- ------Một canh giờ sau---- ------
“Ai ôi!!!” Trong lúc Nguyễn Miên Miên không tập trung, xe ngựa đột
nhiên dừng lại, dừng lại như vậy khiến tất cả mọi người trở tay không kịp
thiếu chút nữa rơi ra ngoài, khiến rất nhiều tú nữ bất mãn la.
“Các vị tiểu chủ, mời xuống xe.” Giọng thái giám bén nhọn lần nữa vang
lên, mọi người nghe vậy khó hiểu nhưng tất cả đều ngoan ngoãn từ trên xe
ngựa đi xuống, khi các nàng thấy Tử Tinh cung huy hoàng to lớn, toàn bộ
cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người tất cả đều
là sợ hãi thán phục cùng si mê giấu không được.