cùng hâm mộ nhìn những tú nữ bị đào thải, đó chính là Nguyễn Miên
Miên!
Thời gian từng phút từng giây đi qua, cũng không biết đã bao lâu, khi
Miên Miên ngủ gà ngủ gật, tú nữ đằng sau đột nhiên đẩy nàng một cái, hại
nàng thiếu chút nữa ngã xuống đất, lúc này, nàng mới chú ý tới phía trước
nàng những ánh mắt gai mắt đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại đối
mặt chính là nhóm mười nữ quan niên kỷ khá lớn.
“Ngẩng đầu lên.” Một người trong đám cô cô nói ra.
Nghe vậy, Nguyễn Miên Miên sợ hãi ngẩng mặt lên, mọi người thấy thế
không khỏi lắc đầu, “Bộ dạng như vậy cũng có thể trà trộn vào?”
Nguyễn Miên Miên vội vàng gật đầu phối hợp, đúng vậy a, bộ dạng như
vậy có chút thẹn thùng, các ngươi hãy tranh thủ thời gian đào thải đi a!
“Ngươi đào thải.” Nữ quan này rất không chấp nhận nói.
Nghe vậy, trên mặt Miên Miên lập tức xuất hiện nụ cười khó có thể tin,
đào thải? Nàng thật sự đào thải?! Như sợ các nàng đổi ý, nàng không chờ
thị vệ tiến lên liền chủ động chạy ra ngoài cung, đương nhiên hành động
này của nàng lại khiến tất cả nữ quan đều thất thần, đào thải cũng cao hứng
như vậy?!
“Đợi một chút” Trong lúc đó, một giọng nói phi thường nghiêm nghị
thình lình vang lên, nhưng lúc này Nguyễn Miên Miên nào có tâm tư nghe
được ‘đợi một chút’, bước tiến của nàng càng bước càng lớn, cũng càng lúc
càng nhanh, chỉ là không đợi miệng nàng khép lại, hai chân của nàng đột
nhiên đã rời khỏi mặt đất.
“A…” Miên Miên càng hoảng sợ, nhìn thị vệ đang xách nàng, lúc xác
nhận nàng chú ý tới mình, thị vệ này mới để nàng xuống.