ngươi có thể sống tự tại hơn nữa sẽ được vạn người kính ngưỡng, ngươi cứ
suy nghĩ đi!” nam nhân cười cười nhìn Ngải Vân nói.
"Ngươi muốn ta làm như thế nào?" Ngải Vân giống như được tiềm thức
mách bảo không hề do dự thốt ra, đúng vậy, nàng đã hận Nguyễn Miên
Miên đến tận xương tủy rồi.
Nam nhân xa lạ nghe vậy cười thỏa mãn nói, “Ngươi chỉ cần gật đầu là
được, nhớ kỹ, hai tháng sau Thụy Tuyết quốc sẽ trả lại cho ngươi vinh
quang ngày hôm nay ngươi đáng được nhận, về việc ta muốn ngươi làm gì
thì về sau sẽ có người đến nói cho ngươi biết!” nói rồi cuồng vọng cười lớn
lắc mình biến mất giống như chưa từng xuất hiện, nhanh đến nỗi khiến
Ngải Vân ngây cả người.
Nam nhân lạ mặt đã rời đi, Ngải Vân tỉnh táo ngồi ở trên giường nhìn ra
bầu trời đã sắp sáng hẳn mà có chút đau đớn, được một lúc thì cay đắng
cười cười, vì ngai vị này mà nàng đã phải hy sinh cả nữ nhi thế nhưng mà
hiện tại nàng nhận được gì? Hết thảy sự xa hoa này cũng không ích gì, Dạ
Mị căn bản không hề yêu nàng, nam nhân kia nói đúng, vì một người
không hề quan tâm tới nàng mà phải trả giá như vậy có đáng không?
Không, Ngải Vân này không chiếm được thì cũng đừng có ai mong chiếm
được hắn, Dạ Mị, là ngươi có lỗi với ta trước, ngươi đừng trách ta độc ác!