“Nhanh lên, ta muốn đi gặp vương gia!” Lôi Ảnh hướng tới đám thị vệ
nghiêm túc nói, hắn nhất định phải nói cho vương gia biết chuyện này, nếu
không thì hậu quả sẽ rất khó lường.
“Giết chết hắn đi!” đám xà nhân sau một hồi kinh ngạc lại tiếp tục la lớn,
hận ý càng lúc càng nhiều.
“Dạ Phong, mau truyền ngự y, mau truyền ngự y a…” Dạ Mị ôm lấy
Miên Miên vẫn không ngừng chảy máu hướng về Dạ Phong lớn tiếng quát,
chính hắn cũng đã bị thương rất nặng nhưng hắn không thể quản nhiều như
vậy được, chỉ cần nàng bình an thì hắn có thể hy sinh tất cả.
Nhưng mà Dạ Phong lúc này sớm đã bị hành động vừa rồi của Miên
Miên làm cho mất đi cả lý trí rồi, trong mắt hắn…những chuyện này thật sự
là là sự xỉ nhục lớn lao. Dưới sự xúi giục của giọng nói bí ẩn, Dạ Phong
cười lạnh nhìn Dạ Mị khiến cho Dạ Mị bất giác rùng mình kinh hãi, bởi vì
hắn đã nghe rất rõ Dạ Phong tràn đầy hận thù nói đúng một chữ “Giết!”
Nộ khí trong mắt Dạ Mị càng lúc càng rõ rệt, sự áy náy trong lòng cũng
giảm đi phân nửa. Dạ Mị nhìn Miên Miên chăm chú rồi nhẹ nhàng đặt nàng
xuống nền tuyết, tiểu cung nữ Sơn ca thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ Miên
Miên lo lắng gọi.
“Ngươi muốn giết nàng thì nhất định phải bước qua xác của ta!” Dạ Mị
vươn tay cầm lấy huyết kiếm sớm đã bị tuyết phủ lên rồi chậm rãi đứng
dậy.
“Dạ Mị…” chứng kiến hắn một lần nữa đứng dậy khiến Ngải Vân nãy
giờ im lặng xem kịch không khỏi chấn động, nàng thật sự không hiểu hắn
vì sao lại yêu Miên Miên đến vậy? Là do không thể làm gì khác hay là do
hắn đã sớm yêu nàng ta từ lâu rồi?
Đám thị vệ thấy vậy tuốt kiếm chuẩn bị xông lên thì lại bị Dạ Phong
khoát tay ngăn cản: “Để cho bọn chúng làm!”, hắn biết rất rõ đám xà nhân